Chương 145: Người một nhà xưng hô thế nào mới tốt đây?

129 27 1
                                    

Ba người hồi lâu không gặp, Tô Ngọc đầy ngập lời muốn nói, chỉ là Lạp Lệ Sa mặc dù ôn hòa hơn dĩ vãng rất nhiều, nhưng trong mắt Tô Ngọc, Lạp Lệ Sa vẫn là một vị sư tôn đầy uy nghiêm. Sau khi bình tĩnh lại, Tô Ngọc có chút thẹn thùng, vẫn còn rất khó để nói ra những lời tưởng niệm trước mặt sư tôn.

Lạp Lệ Sa trong lòng biết rõ ràng, nàng kỳ thật cũng có chút khó xử. Khi ở bên Phác Thái Anh, nàng hiếm khi bày ra cái giá sư tôn của mình, nhưng đối mặt Tô Ngọc, nàng tức khắc cảm thấy có gánh nặng của một vị sư tôn, cho nên nàng nhìn Phác Thái Anh đều có chút không được tự nhiên.

Vì thế Lạp Lệ Sa nhẹ ho một tiếng, trầm giọng nói: "Sư tỷ muội các ngươi hồi lâu không thấy, liền ôn chuyện một chút đi, vi sư còn có việc tìm Trình Tố."

Dứt lời nàng nhìn Phác Thái Anh, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Phác Thái Anh đại khái đã biết tâm tư Lạp Lệ Sa, cũng biết Tô Ngọc ở trước mặt sư tôn sẽ câu nệ, nàng cũng không nói gì thêm, nhìn Lạp Lệ Sa rời đi.

Lạp Lệ Sa đứng trước cửa quay đầu nhìn trong phòng, có chút bật cười, chỉ là hít vào một hơi, nghĩ đến quan hệ giữa mình cùng Phác Thái Anh, trong lòng không khỏi sầu lo.

Ở tiên môn, hai nữ tử kết làm đạo lữ là chuyện xưa nay chưa từng có, giữa sư đồ càng là trái nhân luân. Nàng không muốn công khai rộng rãi chuyện tình cảm giữa các nàng, càng không thèm để ý ánh mắt thế nhân, đây vốn là chuyện riêng của hai người.

Nhưng người bên cạnh không ít thì nhiều sẽ nhận ra được manh mối, đặc biệt là Tô Ngọc, nếu biết được sư tôn cùng sư muội chính mình ở bên nhau, không biết sẽ phản ứng thế nào.

Đương nhiên vấn đề này Lạp Lệ Sa phải tạm thời gác lại, tuy rằng nàng để ý, nhưng trước mắt còn có việc phải xử lý.

"Hệ thống, Thiên Cơ Tử còn sống sao?" Nghĩ đến chuyện Thiên Diễn Tông, nàng không khỏi hỏi.

"Còn sống, nhưng cũng sống không được bao lâu." Người tu tiên đan điền bị hủy, toàn bộ linh lực sẽ trở về thiên địa, những gì liên quan cũng tan thành mây khói.

Nếu không phải Cố Chi Triều nghĩ tình thầy trò lấy đan dược giữ lại chút hơi tàn, hắn chỉ sợ đã sớm quy về bụi đất.

Lão già kia vẫn còn sống, việc này đối Lạp Lệ Sa mà nói, ngược lại có chỗ để dùng.

"Đúng rồi, tìm được tung tích bọn họ không?" Lạp Lệ Sa lại hỏi.

"Hiện giờ bọn họ trốn trong nơi Thiên Khiển ở Sài Tang, nơi đó linh lực quỷ dị, Long tộc rất khó phát hiện bọn họ, nhưng muốn ra ngoài cũng phí rất nhiều công sức."

"Bọn họ đều ở đó?"

"Chỉ có Tần Nam Dương cùng Cố Chi Triều, còn Giang Nguyệt Bạch ở một thôn trang nhỏ ngoài thành Phù Phong."

Lúc Long tộc tấn công Thiên Diễn Tông, ba người bọn họ dẫn đầu ngăn trở, cấp thời gian cho những đệ tử khác chạy trốn, cũng vì vậy bị trọng thương, lúc này chưa khôi phục, căn bản vô lực ra ngoài, càng không thể đến thành Phù Phong hội họp.

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ