Chương 104: Thái Anh chúc mừng sư tôn trở lại Tiểu Thừa kỳ

124 29 17
                                    

*Cảnh báo: nội dung chương rất ngược, khuyên những trái tim yếu đuối dừng bước!

.............

.............

.............

Lạp Lệ Sa cũng không ý thức được loại biến hóa này, chỉ là nhìn đến Phác Thái Anh vẫn không nhúc nhích, nàng cảm thấy có chút kỳ quái.

Nàng ngước mắt nhìn Phác Thái Anh, trong đôi mắt màu mực xưa nay thanh triệt sáng ngời kia, giờ phút này ánh sáng đã vụt tắt, chỉ còn lại vô tận mất mát cùng khó có thể tin.

Lạp Lệ Sa yên tĩnh nhìn đôi mắt ấy, nhất thời thế nhưng cảm giác được lưng như kim chích, nàng chỉ là nói một câu để nàng ấy đi rửa mặt, lại giống như nói ra mười vạn lời độc ác, làm tổn thương tới đối phương.

Nhận thức này làm trái tim trống rỗng của Lạp Lệ Sa càng thêm hụt hẫng, tuy rằng chỉ trong chớp mắt, nhưng thực không thoải mái.

Nàng nhịn không được quay đầu đi nơi khác, không dám nhìn Phác Thái Anh.

Nhưng Phác Thái Anh cũng không rời đi, nàng cúi đầu nhìn đôi tay tràn đầy vết máu của mình, nơi khớp xương đều là da tróc thịt bong, cay đắng nói: "Đồ nhi không chỉ mặt bị bẩn, tay cũng dơ thật sự, khó trách làm sư tôn ghét bỏ."

Lạp Lệ Sa ánh mắt nhìn lướt qua, trong lòng cứng lại, nhăn mày, "Tay ngươi làm sao vậy?"

Phác Thái Anh cười trào phúng nói: "Nguyên lai sư tôn chưa từng quan tâm tới, lúc sư tôn bị nhốt bên trong, đồ nhi mở không được cửa đá, đồ nhi đã dùng tất cả biện pháp, nhưng vẫn vô dụng." Nàng nói lời này thanh âm thật nhẹ, vẫn luôn cúi đầu, nhìn đôi tay chính mình.

Trong lòng nàng trào ra một cổ bi thương thật lớn, tuy rằng còn không biết chuyện gì đã xảy ra với Lạp Lệ Sa, nhưng nàng đột nhiên ý thức được, bản thân hoàn toàn bất lực khi đứng trước phiến cửa đá kia, cho nên đã làm mất đi một thứ cực kỳ quan trọng.

Nàng đã mất đi Trì Thanh rồi.

Lửa giận cùng sự căm ghét vì bản thân bất lực lúc này dâng lên đến cực hạn, nàng quá yếu, quá vô dụng, kẻ nàng muốn gϊếŧ lại gϊếŧ không được, cuối cùng còn làm mất đi người mà nàng muốn bảo hộ cả đời.

Phác Thái Anh cúi đầu, dường như đã mất đi một bảo vật quý giá vô song, quanh thân tản mát ra chua xót cùng đau đớn, Lạp Lệ Sa xem đến rõ ràng.

Trên gương mặt lãnh đạm giống như bị băng tuyết bao trùm, cuối cùng lộ ra một vệt nứt, trong mắt Lạp Lệ Sa có vài phần mờ mịt, "Hệ thống, ta làm sai cái gì sao?"

Hệ thống mất tiếng thanh âm, "Ngươi không làm sai, nhưng dĩ vãng ngươi ở cùng nàng không phải thế này. Nàng thích ngươi, ngươi không quên đi."

Lạp Lệ Sa nhấp môi dưới, quá vãng hết thảy ở trong đầu nhất nhất hiện lên, nàng nhẹ nhàng ừ một tiếng, không biết như thế nào hiện tại nàng lại nhìn rõ ràng hết thảy, "Ta biết, Thái Anh thực thích ta."

Phác Thái Anh thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài, Lạp Lệ Sa không có thể nhịn xuống gọi lại, "Thái Anh."

Phác Thái Anh quay đầu nhìn nàng, trong mắt kinh ngạc lại mang theo tia mong đợi, Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, nhẹ giọng nói: "Nàng nghỉ ngơi thật tốt, ta vẫn luôn ở đây."

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ