Chương 200

165 26 3
                                    

Sau khi Vân Huyên cùng Phục Linh rời đi, Lạp Lệ Sa chống cằm có chút xuất thần, một lát sau nàng lo lắng nói: "Không biết hai người các nàng sẽ ra sao, Phục Linh còn chưa nhớ tới quá vãng, hiện giờ biết chân tướng khả năng sẽ rất tức giận."

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa thay Vân Huyên cùng Phục Linh lo lắng, không khỏi bật cười, "Sẽ không."

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn nàng, trong mắt có chút nghi hoặc, "Sao nàng khẳng định như vậy?"

Phác Thái Anh duỗi tay nhéo một khối bánh hoa mai đút cho Lạp Lệ Sa, chờ đối phương từng ngụm ăn xong, nàng mới thu hồi tay, thuận tiện xoa xoa khóe môi cho nàng ấy.

Nàng cúi đầu châm trà cho Lạp Lệ Sa, thong thả nói: "Phục Linh được Vân Huyên dưỡng rất tốt, tuy rằng có chút ngây thơ hồn nhiên, nhưng trong xương cốt lại rất có chủ kiến, cũng là một người tâm tư thông thấu. Cho dù ký ức bị che giấu, nhưng cùng một linh hồn, vận mệnh chú định nàng ấy cùng Vân Huyên không thể tách rời. Hiện giờ tuy không nhớ tới, nhưng chuyện có liên quan quá khứ, nàng ấy đều lưu tâm. Sư tôn không phát hiện sao, Phục Linh bái Tiêu Vân làm sư phụ, nhưng người nàng ấy có thiện cảm nhất lại là Tô Ngọc sư tỷ."

Lạp Lệ Sa thoáng sửng sốt, nàng từng nghe Tô Ngọc kể qua, lúc ở Thập Phương Bí Cảnh, Tô Ngọc cùng hai người Mạnh Thuyền có rất nhiều giao thoa, từ đó về sau các nàng cũng xem như tri âm tri kỷ. Không chỉ với Tô Ngọc, mà Phục Linh đối Mạnh Kiều cũng rất đặc biệt, dù hai người chưa tương nhận, nhưng cảm tình lại không khác gì huynh muội ruột.

"Ý của nàng là, cho dù Phục Linh không nhớ rõ, nhưng phàm là chuyện liên quan tới Mạnh Thuyền, nàng ấy đều sẽ có cảm ứng?"

Phác Thái Anh khẽ gật đầu, "Hiện giờ có thể Phục Linh không tiếp nhận được, nhưng nàng ấy rất nhanh sẽ thông suốt. Chuyện năm đó không chỉ Vân Huyên đau, mà Mạnh Thuyền chỉ sợ đến chết đều không thể tiêu tan, nhiều năm như vậy, Vân Huyên đau lòng Mạnh Thuyền, chưa từng lộ ra manh mối, nhưng nếu Vân Huyên thẳng thắn nói, Phục Linh nhớ lại cũng chỉ là vấn đề thời gian."

Lúc này Phác Thái Anh mặc một kiện ngoại sam hồng nhạt, bên trong trung y lụa mỏng nhẹ nhàng tiên khí, theo tư thế ngồi quỳ của nàng mà tản trên mặt đất. Bởi vì chỉ có hai người tại đây, Phác Thái Anh liền dùng một cây ngọc trâm tùy hứng vãn tóc, mái tóc dài phần lớn buông xõa xuống dưới, có vẻ dịu dàng tùy tính.

Giờ phút này nàng không nhanh không chậm nói chuyện, trong tay rót trà, quanh thân khí chất trầm ổn mà nhu hòa.

Đã lâu như vậy, kể từ lúc Lạp Lệ Sa rời đi mười năm, Phác Thái Anh dường như trong một đêm hoàn toàn trưởng thành, dù cho hiện tại Lạp Lệ Sa đã trở về, Phác Thái Anh vẫn thường trong lúc lơ đãng toát ra khí chất nội liễm hàm súc, giống hệt như Hoài Trúc Quân ngày xưa.

Mà nàng cũng càng ngày càng am hiểu việc chiếu cố sư tôn của mình.

Chỉ là Lạp Lệ Sa thích Phác Thái Anh nhã nhặn lịch sự như vậy, lại càng thích nàng ấy tươi đẹp đáng yêu như thời niên thiếu.

Vì thế Lạp Lệ Sa bỗng nhiên dời đi đề tài, hỏi Phác Thái Anh, "Thái Anh, mới vừa rồi ta có phải hay không làm nàng mất mặt?"

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ