Chương 7

37 6 0
                                    

Như chợt nghĩ tới điều gì, Bảo Sam chậm chậm quay đầu như thể đầu nàng hiện tại nặng cả ngàn cân, cực kí khó di chuyển.

Nàng nặng nề quay mặt nhìn người trước mặt. Hắn ta khi nãy gọi chủ nhân của người kia là gì! 'Hoàng huynh' sao? Hắn, là người hoàng tộc?

Lê Long Đĩnh phát hiện Bảo Sam như bị cái gì đánh trúng thì quan tâm hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Nàng nhìn vẻ thản nhiên của hắn lòng lại lộp bộp kêu vang. Aaaa, chuyện gì đã xảy ra vậy!!

"Anh, Hoàng huynh của anh là!!" Miệng nàng cứng ngắc như bị đổ bê tông!

"Thái tử điện hạ, Nam Phong Vương." Hắn đáp. Thật ra hắn cũng chưa muốn bị phát hiện như thế, dù sao rong chơi bên ngoài mà để lộ thân phận cũng sẽ gặp không ít chuyện rắc rối không đáng có. Hơn nữa, hắn còn có mục đích khác khi đến nhà Thị Mắn.

Bảo Sam nghe hắn nói thì há hốc mồm. Bây giờ nếu nhét quả cam vào miệng nàng có khi vừa. Kí ức ngày đầu tiên xuyên chợt hiện ra. "Ta tên là Lê Đĩnh." Ta là Lê Đĩnh, Lê Long Đĩnh, Long Đĩnh!!!

Nàng tại sao lại không để ý đến tên của hắn có điều khác lạ nhỉ! Thời này ai họ Lê!!! Hoàng tộc họ Lê...

Lê Long Đĩnh, được dân gọi là Lê Ngoạ Triều đây sao!!

Đầu nàng thật rất muốn rớt ra ngoài luôn rồi, đôi mắt ngơ ngác nàng nhìn Lê Long Đĩnh đứng trước mặt. Nước mắt không biết từ đâu bao lấy tròng mắt nàng, nàng ô ô khóc.

Có ai hiểu cho số phận hẩm hiu của nàng không, đi thăm quan khi không bị xuyên, mới xuyên được một tháng đã đắc tội bạo quân tương lai rồi? Ba và mẹ nàng thì làm sao? Nạ của nàng làm sao bây giờ. Có khi nào ảnh hưởng tới nạ luôn không!

Nghĩ tới mấy ngày nay nàng bắt nạt hắn, lại bắt hắn đào xới đất cho nàng trồng vườn. Càng nghĩ càng thương tâm, mà càng thương tâm thì càng khóc to. Số khổ, số khổ quá mà!!!

Lê Long Đĩnh trợn mắt há mồm nhìn tên nhóc đang lăn quay ra đất mà khóc thảm thương kia. Hắn, còn chưa biết hắn đã làm ra chuyện gì khiến tên tiểu tử này khóc ngất như vậy đâu đấy.

"Cậu khóc cái gì... Mọi người đang nhìn cậu kìa." Lê Long Đĩnh bối rối không biết nên làm thế nào.

Xung quanh người nhìn càng lúc càng nhiều, hắn không có biện pháp, bí quá hoá khùng ôm ngang Bảo Sam vác lên vai chạy nhanh đi hướng vào rừng nhà nàng. Sự tình như vậy hắn thật sự là lần đầu gặp phải, nếu là người khác hắn một là đánh cho khóc thêm, hai là bỏ mặc rời đi không quan tâm đến. Nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào hắn lại vác tên này chạy.

Từ ngày gặp tên này hắn toàn gặp mấy chuyện trên trời dưới đất gì không !! Đúng là nghiệt duyên!!

Đi đến đoạn đường vắng người trong rừng Lê Long Đĩnh mới thả người trên vai xuống. Thấy hắn ta còn thút thít khóc liền nhăn mày khó hiểu: "Sao tự nhiên lại khóc như vậy! Ai làm gì cậu sao?"

Bảo Sam nghe xong thì hồi thần, ngước đôi mắt ướt sũng nhìn hắn. Nàng sụt sịt mũi, khốn đốn quỳ gối xuống đất, giọng nàng nghẹn ngào nấc lên từng hồi: "Khai Minh Vương điện hạ, xin điện hạ thủ hạ lưu tình tha cho người dân đen số khổ này, ta thật sự không biết điện hạ là Khai Minh Vương, tội bất kính ta không thể không nhận, chỉ mong điện hạ đừng trách phạt nạ của ta. Nạ đã lớn tuổi rồi.. muốn đánh muốn giết tuỳ điện hạ xử lý."

Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ