"Công tử, Sam. Hai người vừa đi đâu về vậy? Làm ta đi tìm từ nãy." Cận vệ Tử từ xa chạy đến nhăn mặt hỏi.
Tạm thời trong nhà có ba tên nam nhân, vậy mà hai tên trong đó đã lẻn đi mảnh. Thử hỏi tâm trạng tên còn lại sẽ thế nào!? Mặc dù hắn chỉ là nô tài đi theo bảo vệ chủ tử. Nhưng hắn cũng là người mà, không thể đối xử với hắn như vậy được.
Bảo Sam bĩu môi: "Công tử đi tắm, đi tắm cũng phải báo cáo cậu sao?"
"Tất nhiên không cần, nhưng trong nhà có nước. Sao cậu phải đi tắm xa như vậy?" Tử vừa gãi đầu cười cười vừa hỏi.
"Ừm. Vừa tắm vừa ngắm trăng cũng là một loại hưởng thụ tao nhã.." Môi đỏ khẽ mím, đầu nhỏ khẽ gật nói. Ý bảo 'đó quả thật là một loại hưởng thụ, ngươi nên thử một lần'.
Lê Long Đĩnh đứng bên cạnh buồn cười, khoé miệng hơi nhếch, đôi mắt có chút châm biếm nhìn tiểu cô nương giả nam trang kia.
Nói vậy, tại sao khi nãy hắn lại thấy nàng gấp gấp gáp gáp tắm như vậy! Dường như còn tắm nhanh gấp đôi bình thường. Đấy là 'hưởng thụ tao nhã' mà nàng nói sao!
Cận vệ Tử lại gãi gãi đầu. Hắn bản chất đầu óc ngu si, tứ chi phát triển đương nhiên sẽ không hiểu mấy cái loại hưởng thụ này. Nhưng bù lại việc tay chân hắn lại làm rất giỏi. Ví như võ công, mặc dù vẫn không phải cao siêu, nhưng chung quy có thể bảo vệ được chủ tử.
"À Sam. Ta thấy cái bồn nước nhà cậu rất mới lạ. Là ai làm vậy?" Tử tò mò hỏi.
Hôm qua không có dịp ra nhà tắm của hai mẹ con Thị Mắn xem nên không biết. Tối nay tới đó tắm mới phát hiện bồn tắm và bồn chứa nước nhà này rất mới lạ.
"Thì ta thấy ngày nào cũng phải ra sau núi gánh nước, thân ta thân ngọc thân ngà, tài sĩ như ta làm gì có thời gian đi làm mấy việc tốn hơi sức như thế. Nên tự làm dàn dẫn nước từ sau núi về nhà. Vừa nhanh vừa gọn. Đỡ tốn không biết bao nhiêu sức lực." Bảo Sam cũng chẳng mấy quan tâm lời hắn hỏi mà rất tự nhiên trả lời.
Cái việc dẫn nước này cũng bắt đầu phát triển từ thời đại này mà. Người khác đã nghĩ ra rồi, nàng chẳng qua là nối gót theo sau thôi.
Nhưng cái nàng không ngờ nhất, nàng lại chính là người đầu tiên đưa ra phương pháp này. Lê Long Đĩnh thấy hay thì sai người đi tuyên truyền. Từ đó bắt đầu công tác dẫn nước bờ xa vào ruộng hoặc từ trên núi xuống cho nhà dân một cách rất dễ dàng.
Bảo Sam mà biết công cán của nàng lớn như vậy liệu có bị ngất vì kinh ngạc không nhỉ!!! Chuyện đó để sau hãy nói.
Cận vệ Tử và Lê Long Đĩnh đang gật gù thán phục nàng thì nàng lại khoác khoác tay nói: "Hai người các anh nhanh chóng trả tiền ngủ nghỉ cho ta đi rồi đi khỏi đây. Bản công tử không phải dư cơm dư cháo cho hai anh ăn mãi được. Tội nghiệp thân già, sức khoẻ yếu của hai mẹ con ta."
Nói xong nàng lại liếc mắt coi thường hai tên nam nhân, chặc chặc hai tiếng rồi bước đi rất thong thả.
Nàng đã suy nghĩ kĩ rồi, nàng ở nơi này không biết khi nào sẽ về lại hiện đại. Theo tính của Lê Long Đĩnh chắc hắn sẽ không gây khó dễ cho nạ. Nên bây giờ nàng có làm sao hắn cũng không lấy cớ phạt nặng nàng. Hơn nữa, chính miệng hắn nói muốn coi nàng là bạn bè. Sẽ không nuốt lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)
Historical FictionThể loại: Xuyên không, cảm hứng lịch sử, sủng, ngược Tác giả: Nhã Quân Ca (Runcaca) Truyện kể về một vị hoàng đế trong lịch sử Việt Nam. Lê Long Đĩnh (986-1009) còn được gọi là Lê Ngọa Triều. Là vị hoàng đế cuối...