Chương 19: Nghề nghiệp được bao nuôi

24 2 0
                                    

Lớp học của Bảo Sam đối diện với phòng làm việc của Lê Long Đĩnh, cách nhau khoảng đâu 15m. Cửa sổ vừa mở đã thấy vị vương thượng kia ngồi nghiêm chỉnh chễm chệ trên thư án làm việc rồi.

Bảo Sam có chút thất thần nhìn hắn, qua một lúc lại nhăn mặt xề mỏ.. Cái tên này sao lại đẹp như vậy nhỉ, đã đẹp rồi còn làm ra cái vẻ lạnh lùng đó nữa, nhìn phát ghét...

Bảo Sam trầm ngâm lắc đầu rồi quay đi quét dọn phòng học.

Từ ngày đi học Bảo Sam phải dậy rất sớm, đầu giờ Dần (3h sáng) nàng đã phải dậy lo làm hết việc trong buổi sáng để cuối giờ Mão (7h sáng) lên lớp học.

Mấy ngày đầu thầy giáo thấy tay nàng không cầm nổi bút nên cho nàng ngồi một gốc tập viết vài nét chữ đến hôm nay mới chính thức cho Bảo Sam ngồi vào bàn cùng học với đám học sinh.

"Nhân chi sơ, tính bổn thiện." Giọng thầy trầm ổn bỗng vang trong lớp học: "Bản chất con người sinh ra vốn đã là cái thiện, vì đâu mà trở nên độc ác, lại vì đâu mà sanh tham, sanh sân..."

Thầy Văn Đức tuổi chừng 35-36, dáng người không quá cao, mang vẻ thư sinh nho nhã, tư thế đi đứng điềm đạm nhẹ nhàng, giọng nói lại trầm ổn nghe vào chính là loại người từng trải, học vấn khá cao.

Giảng đến cuối thầy hỏi: "Các anh có kiến giải nào khác không?"

Bảo Sam giơ tay xin phát biểu, nàng nói: "Thưa thầy, Sam từ nhỏ đã không được đi học, nhưng có lần nghe ai đó nói rằng bản tính con người vốn đã có 3 yếu tố: thiện, ác và không thiện không ác. Sự thật không phải 'tôi sân' mà 'sân' là yếu tố có sẵn nơi Tâm, sự thật không phải 'tôi tham' mà 'tham' là yếu tố có sẵn nơi Tâm, không phải 'tôi từ bi' mà căn tánh 'từ bi' đã có sẵn nơi Tâm. Chỉ cần đủ 'duyên' thì chúng sẽ xuất hiện. Tất cả những thứ ấy đều có sẵn nơi Tâm, vậy câu 'nhân chi sơ tính bổn thiện' có còn đúng nữa không thưa thầy!!!"

Văn Đức nghe vậy mới nhìn lại cậu học trò này lâu thêm một chút, qua một lúc mới từ tốn đáp: "Vậy chúng ta thử bàn luận một chút xem. Thuở ban sơ vừa mới sinh bổn tánh vốn là từ bi không tạp niệm, không cầu không tham. Nạ muốn ta khoẻ nên cho ta sữa, áng muốn ta thành danh nên cho ta học."

"Chúng ta lại bàn xem chữ 'duyên' này là từ đâu đến... Nạ cho ta sữa nên ta tham sữa, áng cho ta học nên ta bắt đầu sân thành tích, đến lúc trưởng thành lại sanh tánh đố kị người tài giỏi hơn mình."

Nói rồi Văn Đức quay đầu nhìn Bảo Sam, trong mắt toát ra vẻ khen thưởng: "Tất cả những thứ tác động ấy là 'duyên' ??!!"

Hắn cười nhìn Bảo Sam từ tốn nói tiếp: "Bây giờ chúng ta quay về câu 'nhân chi sơ, tính bổn thiện'. Sam có biết ý nghĩa của câu này không!!"

"Mạnh Tử cho rằng, con người sanh ra bản tính ban đầu vốn là thiện và tốt lành, khi lớn lên, do ảnh hưởng của đời sống và xã hội, nên bản tính trở nên thay đổi, tính Ác phát sinh, do vậy, cần phải được giáo dục, rèn luyện và giữ gìn đời sống cho lành mạnh thì tính thiện mới được phát triển, để tính Ác không có điều kiện phát sinh."

"Vậy câu Sam nói và câu ta dạy có gì khác nhau không!!!" Thầy hỏi. Câu này thầy như hỏi cả lớp, cũng như hỏi riêng mình Bảo Sam. Ánh mắt vẫn luôn dừng trên người nàng.

Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ