Tắm xong Bảo Sam huýt sáo thảnh thơi đi về. Lúc đi nàng rón rén đi, lúc về thì huênh hoan cầm đèn pin soi đường về. Đèn pin này từ khi xuyên qua đây là lần thứ 2 sử dụng.
Bởi vì xuyên qua nàng rất ít khi ra khỏi nhà buổi tối, ở đây giữa rừng núi, cây cối lại nhiều. Nàng, sợ ma..
Đi tới đoạn rẽ nhìn thấy một bóng người to lớn đứng đằng xa. Tim Bảo Sam nhảy dựng, soi pin về phía người kia rồi ngay lập tức giấu đèn pin đi.
"Điện hạ!!!" Bảo Sam khiếp vía. Hắn ta sao lại ở chỗ này!!
"Ừm!" Lê Long Đĩnh quay đầu nhìn nàng, trưng ra bộ mặt không lạnh không nhạt giả bộ hỏi: "Anh, làm gì ở đây?"
"Đi hóng mát thôi." Bảo Sam treo khăn tắm lên cần cổ trắng ngần, một tay cầm khăn tay khác lại hất tung mái tóc dài cho nhanh khô. Bởi vì nàng thấy nam nhân ở thời này có một số người cũng để tóc khá dài nên nàng cũng không ngần ngại xoã buông tóc trước mặt Lê Long Đĩnh: "Điện hạ làm gì ở nơi này?!" Nàng bâng quơ hỏi cho có lệ.
Lê Long Đĩnh lướt nhìn mặt trái xoan và ngũ quan tinh xảo một lúc. Nàng lúc đó bôi thuốc cho hắn, giọng nàng nói hoàn toàn không phải giọng bản xứ. Vốn muốn đến một chuyến tìm người đã cho hắn thuốc, muốn hỏi thuốc này cô gái lấy ở đâu, mà đến bây giờ hắn mới nhận ra cô gái ấy và Bảo Sam lưu manh là cùng một người.
Lê Chí Trung hổi tỉnh: "Đã nói không được gọi như vậy khi ở nhà cậu mà. Bây giờ cứ xem như ta là bằng hữu của cậu đi, đừng gây quá nhiều chú ý."
Bảo Sam bĩu môi coi thường trong lòng. Người hoàng tộc các người nay thế này mai thế kia. Ai biết được hôm nay bảo xưng bạn bè, ngày mai lại phạt ta vì dám xem ngươi là bạn bè!! Ta không ngu, chơi với người Hoàng tộc như chơi với cọp beo. Đáng sợ chết người luôn.
"Được." Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng vẫn rất cung kính trả lời. Ngày mai hắn đi rồi, lo làm gì nhiều như vậy?
Nghĩ nghĩ, ở hiện đại nàng cũng có biết sơ sơ về nhân vật Lê Long Đĩnh. Hắn được mệnh danh là 'Vua Ngoạ Triều'. Bởi vì ham mê nữ sắc nên bị mắc bệnh trĩ không thể ngồi được. Hắn lên triều vẫn luôn nằm nên tục gọi thành 'Ngoạ Triều'.
Nhưng mà, ham mê nữ sắc tại sao lại bị trĩ nhỉ?? Nam với nam mới cần cái kia..mới thành trĩ chứ. Hắn với nữ tử làm sao lại bị trĩ được? Kì lạ.
Cũng không thể loại bỏ khả năng sau này Lý Công Uẩn lên ngôi vì muốn được tôn xưng nên lấy Lê Long Đĩnh làm bàn đạp đạp hắn xuống bùn để mình được rạng danh được. Đấy là chuyện rất hợp lý, giống như bạn bè chơi với nhau. Ta không thích ngươi thì ta đi nói xấu ngươi với người khác. Đơn giản vậy thôi!!
"Vậy nếu đã là bạn bè sau này có việc gì ta có thể nhờ cậu giúp không?" Lê Long Đĩnh hỏi. Hộp thuốc bôi vết thương khi đó Bảo Sam cho hắn đã mang đến cho Thái y xem. Đúng là thuốc tốt nhưng không ai biết cách điều chế ra thuốc như vậy. Nếu có thể nhờ Bảo Sam trợ giúp thì rất tốt, việc chữa trị quân y sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.
Thân mẫu hắn cũng cần thuốc của Thị Mắn.
Bằng hữu, bạn bè!! Bảo Sam vừa nghe qua hai từ này trong tròng mắt không khỏi hiện lên vài tia gian xảo. Nàng cười cười: "Nếu điện hạ đã nhất quyết muốn giữ vững mối quan hệ bằng hữu này ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Bạn bè giúp đỡ nhau chỉ là chuyện đương nhiên, nhưng mà ta nghĩ trước tiên chúng ta nên có một tình bạn sòng phẳng đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)
Historical FictionThể loại: Xuyên không, cảm hứng lịch sử, sủng, ngược Tác giả: Nhã Quân Ca (Runcaca) Truyện kể về một vị hoàng đế trong lịch sử Việt Nam. Lê Long Đĩnh (986-1009) còn được gọi là Lê Ngọa Triều. Là vị hoàng đế cuối...