"Sam, cứu, ta không biết bơi." Văn Hoàng vùng vẫy trong làn nước sâu không ngừng kêu gào.
Bảo Sam không thèm để ý mà quay người đi, nhưng mới đi được 6-7 bước nàng đã dừng chân không tài nào bước nổi nữa.
"Má... Thiệt là..." Nàng hậm hực chửi rủa một câu rồi quay đầu trở lại cây cầu, nhìn Văn Hoàng một lúc cũng nhảy tỏm xuống vớt hắn lên bờ..
Thấy Văn Hoàng nằm úp sấp thở hổn hển như sắp chết, Bảo Sam ngay lập tức ngồi lên lưng hắn, vòng tay kẹp chặt cổ hắn ra sau không cho hắn cơ hội giẫy dụa nàng nói: "Từ nay còn bắt nạt ta không?"
"Không không, không dám." Văn Hoàng bị kẹp đến mặt mày đỏ bừng vội lên tiếng.
"Từ nay không được kiếm chuyện với ta nữa."
"Được được, không dám nữa."
"Không được coi thường ta. Gọi ta Anh Sam."
"Được, anh Sam, mau buông đi ta không thở được." Văn Hoàng khó khăn gằn từng chữ.
Bảo Sam vẫn không chịu buông tay nói tiếp: "Trả thù Đỗ Văn Bảo cho ta."
"Được, tối nay trả thù cho anh." Văn Hoàng đập đập tay lên mặt đất ý bảo hắn sắp chết rồi, lúc này Bảo Sam mới buông tha đứng dậy phủi tay nói: "Nhớ đó.." Nói rồi nàng hiên ngang rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra..
Khai Minh Vương đứng đó nhìn một màn này thì bật cười thành tiếng. Dám chắc mấy vị nữ anh hùng nàng vừa kể không thể nào chua ngoa dữ tợn bằng nàng...
"Nhắc nhở Thái tử cẩn thận Tam vương." Hắn nói với người bên dưới, ánh mắt lại nhìn hướng xa xăm...
Xem ra, kinh thành lại sắp nổi lên một trận máu tanh rồi.
——-
Mặc dù Văn Hoàng đã thua Bảo Sam nhưng hắn vẫn thấy không phục. Mỗi lần nhìn thấy Bảo Sam là hắn lại bực bội vô cùng.
Hôm nay thầy Văn Đức lại cho phép Bảo Sam được học đến cuối buổi như bọn hắn nên càng khiến hắn nghẹn ứ trong lòng không tài nào giải toả nổi.
Bảo Sam đã ba hôm rồi không thấy Đỗ Văn Bảo đi học, nghĩ bụng không biết Văn Hoàng đã xử lý hắn ta thế nào, muốn biết thật đấy, Văn Hoàng mà nhẹ tay quá nàng sẽ cho thêm một mồi lửa hoặc một can dầu hoả....
"Sam, uống rượu không? Rượu tăm loại ngon đấy." Tử không biết mang từ đâu về vò rượu tăm đứng ngoài cửa lớp hỏi.
Bảo Sam ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt rơi trúng vò rượu trong tay Tử, nàng cười nói: "Có chuyện gì vui à?" Nói đoạn nàng lại tiếp tục gấp gọn sách vở vào túi đeo.
"Rượu ngon khó kiếm, bạn hiền khó tìm. Nên hôm nay tìm cậu uống rượu ngon haha.."
Bảo Sam từ nhỏ đã uống rượu bao giờ, nói gì thì nàng cũng chỉ mới là học sinh lớp 12, lại là con nhà gia giáo đúng chất tiểu thư tài phiệt được nuôi dạy nghiêm khắc, ngoan ngoãn có thừa nên chưa đụng đến rượu bia bao giờ.
Nhưng thấy Tử vui vẻ như thế Bảo Sam lại không nỡ từ chối nên đành đáp: "Dì Mụ hôm nay mua cá chép ngon lắm, nói sẽ để dành cho ta một con đấy." Nàng cười khoác vai hắn: "Về nhà uống, rượu ngon phải có mồi ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)
Historical FictionThể loại: Xuyên không, cảm hứng lịch sử, sủng, ngược Tác giả: Nhã Quân Ca (Runcaca) Truyện kể về một vị hoàng đế trong lịch sử Việt Nam. Lê Long Đĩnh (986-1009) còn được gọi là Lê Ngọa Triều. Là vị hoàng đế cuối...