Chương 13: Biến số

25 5 0
                                    

"Không phải điện hạ cũng có Thực Ấp riêng sao? Tại sao cứ phải ở nơi này chiếm cứ lãnh địa của mẹ con ta??" Bảo Sam nói, giọng nói có chút bất lực và trách cứ.

Thật ra hắn với Tử cũng không quá chiếm dụng nhà nàng, nhưng chung quy vẫn cảm thấy không được thoải mái.

Thân phận nàng hiện tại là nam nhân, hắn lại nổi bật như thế, sẽ làm loạn cả nhà nàng lên mất.

Lê Long Đĩnh kéo cong khoé môi nói bâng quơ: "Thực ấp của ta rất yên lành. Dân chúng ai nấy đều không thiếu cái ăn cái mặc, ta chỉ việc ngồi không cũng không có mấy bận tâm. Sẵn tiện đi du sơn ngoạn thuỷ một thời gian rồi lại về."

Bảo Sam nhăn mặt. Thế nào là du sơn ngoạn thuỷ!! Chính là ngày ngày cùng nàng đào sông cuốc đất, tay chân lấm lem, ăn không đủ no, ngủ không đủ ấm sao!! Nếu là như vậy thà ở nhà ngủ một giấc cho xong.

"Điện hạ du sơn ngoạn thuỷ thì cứ du sơn ngoạn thuỷ, việc gì phải làm phiền mẹ con ta như thế." Bảo Sam rất không vui nói.

Lê Long Đĩnh trợn mắt há miệng phản bác: "Cái gì làm phiền cậu? Ta làm trâu làm ngựa nhà cậu, lại còn bị cậu bốc lột cả sức lẫn tiền. Cậu có nhầm lẫn không?"

Trời đất thiên địa chứng giám cho hắn, hắn quả thật là gặp đúng con ma bốc lột rồi. Làm việc cho nàng, nàng không những không trả công còn bắt hắn trả tiền ngược lại. Phải biết hắn thân là Khai Minh Vương đấy?

"Điện hạ ngủ nhà ta đương nhiên phải trả tiền trọ, điện hạ ăn nhà ta đương nhiên phải làm để trả rồi. Còn đòi đạo lý cái gì?"

Nàng thế mà nói như đúng rồi!!!

"Cậu..." Lê Long Đĩnh mặt đen như đít nồi, nói không ra hơi, chỉ có thể bực mình nhìn nàng. Rồi lại bật cười thành tiếng: "Cậu thích tiền đến thế sao?"

"Sao lại không thích, có tiền thì nạ của ta sẽ không phải làm lụng vất vả nữa. Ta quá thích tiền đi chứ." Bảo Sam coi thường ra mặt nói.

Ai nói nàng thực dụng thì cứ nói, kiếp trước nàng không nghĩ tiền quan trọng nhưng sau khi xuyên qua nàng đã thấm thía đủ vị khi sống thiếu tiền.

Nạ bệnh nàng không có tiền mua thuốc, mời đại phu cũng không được vì không có tiền. Muốn mua chút thịt cá cho nạ cũng rất khó khăn, cũng may cho nàng vì nàng có tài vẽ tranh, lại biết chút ít về cây bonsai nên cuộc sống không quá khó khăn.

Ở thời đại này kiếm được một đồng chính là quý một đồng. Nạ làm nông quanh năm suốt tháng nhưng có được bao nhiêu tiền, cái gọi là "vô thương bất phú" chính là như vậy.

"Bằng không cậu đi theo ta, làm cận vệ giống như Tử. Bổng lộc một tháng cũng gấp mấy lần người bình thường." Lê Long Đĩnh nói, hắn nói như vậy cũng chỉ là nói ra suy nghĩ, thật ra hắn biết nàng sẽ không đồng ý.

Nàng thích tự do tự tại, bản tính lại lười. Nàng làm sao lại muốn chạy việc cho người ta, thấy Tử chạy tới chạy lui như thế một tháng cũng chỉ được mấy chục đồng, cùng lắm là hơn một trăm đồng lẻ, nàng đây một tháng nhận vẽ ba bức tranh cho người có tiền liền được một ngàn đồng. Tội gì phải làm ô sin cho hắn!!!

Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ