Chương 24: Bàn cờ

18 2 0
                                    

Cờ tướng bắt nguồn từ cờ Saturanga của Ấn Độ, lúc sang đến Trung Quốc thì bị thay đổi một số phương thức chơi cờ, họ gọi là Tượng Kỳ, nhưng đến Đại Cồ Việt thì gọi là cờ tướng, bởi quân tướng là quân chủ nên gọi vậy cho dễ nhớ.

Bảo Sam nhận vị trí phó xử được gần một tháng thì Tử đem về một bàn cờ tướng nói: "Qua đây ta chỉ cậu chơi cái này."

Thấy Bảo Sam vẫn đang dán mắt đọc từng chữ trên tờ án thư thì hắn kéo tay nàng ra bàn trà ngồi.

Bàn trà cách công đường không xa, bên cạnh còn trồng thêm hàng cây to tạo bóng, nhưng bây giờ thời tiết đã trở lạnh nên Bảo Sam muốn phơi nắng hơn là núp trong bóng râm, thế là Tử lại một phen kéo cái bàn ra xa hàng cây một chút...

"Được chưa!! Đừng cầm sách nữa, học thêm một tí cậu cũng không giỏi hơn bao nhiêu đâu..."

Tử thấy Bảo Sam còn trẻ, lại hay ở trên núi với nạ nên nghĩ nàng sẽ không biết cách chơi cờ tướng. Mà thật ra Bảo Sam cũng chỉ biết một chút vì đã được ông nội chỉ qua rồi, còn nói đến chơi giỏi thì còn lâu nàng mới đến đoạn đấy...

"Cậu lấy ở đâu ra thế!!" Bảo Sam nhìn nhìn từng quân cờ, có khác biệt so với bàn cờ ở hiện đại..

Chữ Pháo (砲) ở bàn này là từ Pháo trong chữ Hán được viết với bộ "thạch", nghĩa là đá. Còn ở hiện đại là từ Pháo (炮) được viết với bộ "hỏa". Bởi vì thời này chưa có pháo nổ, chỉ mới có pháo bắn đá nên chữ trong quân cờ cũng sẽ khác, đến thời Nam Tống mới thay đổi giống hiện đại.

"Có người nào đó mang đến dâng cho vương, vương nói ta đem ra đây chơi." Tử vừa xếp quân vừa đáp.

Lúc này Bảo Sam mới ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Người ta tặng vương, vương kêu mang ra đây chơi không có nghĩa là vương cho cậu chơi trước đâu đấy..."

Thật ra vấn đề này nếu là người khó tính sẽ khá nhạy cảm, bởi người ta chưa đụng mà mình đã đụng trước sẽ khiến người ta không vui, vấn đề không lớn nhưng sẽ gây mất thiện cảm.

Tử phì cười cọc đầu nàng một cái đáp: "Vương không thích người kia, đừng lo."

"Ta biết chơi, chơi luôn đi." Bảo Sam xì một hơi, kéo áo ấm trùm kín người rồi nói như thế.

Tử là đồ ngốc, chơi cờ cũng ngốc y vậy. Bảo Sam mặc dù biết chơi nhưng không thể nào mà thắng liên tiếp 2-3 trận như thế này được, nàng cười ha hả: "Tử ngốc, thế mà bảo chỉ ta chơi, thua ta mấy trận rồi kìa haha.."

Thật ra thì Tử cũng chỉ muốn chỉ các bước cơ bản cho Bảo Sam làm quen với bàn cờ, ai mà biết được nàng lại chơi giỏi như thế, hắn gãi đầu xụ mặt: "Ai dạy cậu đánh cờ thế!!"

"Ông nội đấy. Ông nội ta đánh cờ giỏi lắm, mấy ông lão trong làng ai cũng chịu thua đấy." Bảo Sam tự hào khoe khoang.

Tử gật gật đầu, lại nghiêm túc nhìn bàn cờ sắp thua không biết nên đi thế nào. Bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay thô to vương đến cầm quân xe đánh chết quân pháo đang chiếu tướng của Bảo Sam.

Nàng ngẩn ra rồi "ơ" lên một tiếng.

Tử thấy thế thì ha ha cười: "Sam, cậu thua rồi..."

Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ