Buổi sáng vẫn như mọi hôm Bảo Sam đến lớp rất sớm để quét dọn, thời tiết mấy hôm nay trở lạnh nên nàng quấn mình thành cái bánh ú, cái đầu nhỏ cũng bị vùi trong mấy tầng vải mới cảm thấy ấm hơn, nàng chỉ để lộ mỗi đôi mắt đẹp rồi lon ton chạy đến lớp.
"Anh Sửu??" Vừa đến đã thấy Sửu đang quét lớp, Bảo Sam mở to mắt hỏi: "Sao anh đến sớm thế!!"
Sửu gãi đầu cười ngốc đáp: "Đến quét lớp."
Sau mấy tháng học chung làm chung với Sửu, nàng phát hiện hắn giống như người đa nhân cách, lúc ở phủ nha hắn làm một lính sai dữ dằn hung hăng, ánh mắt lúc nào cũng đằng đằng sát khí nhưng hắn lại chưa bao giờ dùng ánh mắt đó với nàng, hắn đối với nàng lúc nào cũng ở trạng thái ngốc ngếch dịu dàng...
Bảo Sam đôi lúc cũng nghi ngờ có phải hắn biết nàng giả nam trang không, nhưng sau đó lại thấy không phải, nếu biết chắc chắn sẽ không như thế, sẽ có kiểu ngượng ngùng tránh xa không dám tiếp xúc gần..
"Cảm ơn anh Sửu nhé." Bảo Sam cười.
Sửu thấy nàng quấn mình như cái bánh thì phì cười bảo: "Cậu lạnh lắm à? Cũng đúng, nhìn cậu yếu ớt như thế gặp lạnh sẽ không tốt đâu."
"Từ nhỏ ta đã hay bệnh nên chậm lớn đấy. Anh Sửu đừng cười ta."
"Không cười đâu, em trai ta cũng thế, cũng yếu ớt sợ lạnh." Sửu đáp.
Bảo Sam ngẩn ra, hoá ra hắn đối xử tốt với nàng như thế là vì nàng yếu đuối giống em trai hắn à!!!
Bảo sao....
Hôm nay Đỗ Văn Bảo cũng đi học. Tối qua thấy hắn ở phường chèo Kim Liên nàng đã phần nào đoán được hôm nay sẽ gặp hắn trên lớp nên cũng không lấy làm lạ, Bảo Sam rất ung dung học tập, chỉ có Đỗ Văn Bảo là lâu lâu lại liếc mắt nhìn nàng một cái.
Bảo Sam không phải kiểu người nhiều chuyện, thích tấy mấy chuyện người khác, khi trước biết được chuyện nhà họ Đỗ cũng bởi Đỗ Thị quá giỏi, đâu đâu ở Đằng Châu cũng nhắc đến chị ấy nên Tử mới kể cho nàng nghe chút ít.
Giả như chuyện nhà Sửu, nếu hắn không kể về người em trai bệnh tật đoán chừng nàng cũng không thể biết được.
Nhiều người cứ bảo, sống là phải để tâm một chút, nghe nhiều nhìn nhiều một chút, nhưng vấn đề là để tâm cái gì, để tâm chuyện gì, có liên quan đến bản thân không..
Riêng đối với Bảo Sam mà nói không phải chuyện của mình, hay chuyện mình không biết rõ thì không nên nhiều chuyện mà chõ mõ vào. Nghe rồi để đó, việc liên quan đến mở mang kiến thức thì nàng trữ trong đầu, việc ngoài lề buôn dưa lê thì vứt sau đầu, cũng chẳng phiền hà đến ai.
Kết thúc buổi học nàng lại đến phủ nha bên cạnh.
"Điều tra được gì rồi." Lê Long Đĩnh ngồi nghiêng trên án, một tay đặt lên bàn, tay kia chống xuống thanh chắn ghế hỏi.
Bên dưới là Tử, Sam và Văn Hoàng đang đứng báo cáo.
Tử cung kính chấp tay đáp: "Bẩm vương, trước ngày bà Thịnh gặp nạn 3 ngày có người báo đã thấy ông Vượng đến nhà thuốc Bình An."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)
Ficção HistóricaThể loại: Xuyên không, cảm hứng lịch sử, sủng, ngược Tác giả: Nhã Quân Ca (Runcaca) Truyện kể về một vị hoàng đế trong lịch sử Việt Nam. Lê Long Đĩnh (986-1009) còn được gọi là Lê Ngọa Triều. Là vị hoàng đế cuối...