Chương 1:

121 8 1
                                    

Câu chuyện bắt đầu từ một chuyến thăm quan viện bảo tàng của cô bé Bảo Sam.

Cô bé mười bảy tuổi nhưng có niềm đam mê với lịch sử dân tộc. Đôi mắt phượng sáng màu trong như nước, mái tóc hơi xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ, làn da trắng noãn như bông tuyết và khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan xinh đẹp.

"Bảo Sam, chỉ là đi thăm quan viện bảo tàng xa nhà hai ngày thôi mà cậu mang nhiều đồ vậy á?" Thuần Trang lướt nhìn một mạch cô bạn thân rồi tặc lưỡi nói. Lố quá rồi.

Bảo Sam Willson nghe vậy thì cười hai tiếng gãi đầu nói:"Cậu quên mất mẹ mình là bác sĩ có tâm rồi à!" Nói tới đây Bảo Sam lại thấy nhức đầu. Mẹ cô vốn là bác sĩ giỏi nên chỉ cần cô đi đâu xa một chút là trong cặp y như rằng chứa cả tủ thuốc của mẹ...

Thuần Trang vừa nghe xong đã lớn tiếng cười ha hả trêu chọc:"Đúng là đại tiểu thư nhà Willson có cái khác hẳn nhỉ!"

Nói ra cũng đúng thôi. Bảo Sam là con gái duy nhất của nhà Willson có cha William Willson  là chủ tịch tập đoàn PC nổi danh cả nước, mẹ lại là bác sĩ giỏi nhất nhì nước. Hơn nữa nhìn Bảo Sam... một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu như vậy thật làm người ta muốn bảo vệ che chở mà. Bác gái có lo lắng cũng đúng cả thôi.

Ánh mắt Thuần Trang bỗng liếc sang bên, vừa nhìn thấy bóng dáng mập mạp bụng bia của thầy giáo môn Sử Lê Thiệu đã nhăn mặt nghĩ đến chuyện không hay ho đếm:"Một, hai, ba.."

Quả nhiên vừa kết thúc số "ba" đã nghe thấy tiếng gắt gỏng của thầy:"Bông Bông, Thuần Trang hai em còn chưa chịu lên xe sao?"

"Dạ tụi em lên ngay đây." Dứt câu Bảo Sam đã kéo tay Thuần Trang đi nhanh lên xe bus. Thầy Lê Thiệu nổi tiếng là khó tính nhất nhưng thương học sinh nhất trường. Chung quy cũng chỉ muốn tốt cho đám học trò quậy phá thôi....

______

Viện bảo tàng Thành Phố.

Học sinh cuối cấp mỗi năm sẽ được một chuyến đi tham quan. Và năm nay rất may cho Bảo Sam là được tham quan trong viện bảo tàng lịch sử.

"Woa.... lớn quá luôn." Thuần Trang chân chưa chạm đất đã ngẩn người nhìn tòa bảo tàng to lớn. Trời ơi, đầu tư mạnh bạo đến từng viên ốp tường luôn ấy, cái này nếu mua vé vào thì chắc phải xếp hàng cả năm cơ.

"Đúng là rất lớn." Bảo Sam Willson cũng không quên cảm thán. Viện bảo tàng này tuy không phải lớn lắm nhưng lại rất có đầu tư. Những hiện vật lịch sử được bảo quản rất kĩ lưỡng, không gian trưng bầy cũng rất hợp lí đẹp mắt.

Đang lúc suy ngẫm Bảo Sam bị làm giật mình bởi tiếng hô tập trung của thầy Lê Thiệu:"Trung đội chú ý hai hàng ngang tập hợp." Và lập tức hai hàng ngang đã được hình thành rồi thầy lại nói:"Các em, hôm nay thầy rất vui vì đã cùng các em đến nơi này. Các em nhớ luôn phải đi theo thầy,tập trung nghe những điều cô hướng dẫn viên nói và làm bài thu hoạch. Rõ chưa?"

Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ