Hôm đó Bảo Sam đang rất vui vẻ cầm theo cây kẹo hình thú đang định mang qua cho công tử Sạ thì bị Tử gọi lại.
"Sao thế?" Bảo Sam hỏi.
Tử có vẻ rất gấp gáp đáp: "Cậu mang hộ ta cái này qua cho Vương ở phủ nha đi. Ta đau bụng quá, Vương đang cần gấp." Nói rồi nhét vào tay Bảo Sam một sớ văn bản.
Bảo Sam không biết chữ Hán cổ nên cũng không biết đây là cái gì, nhưng mà còn chưa kịp hỏi phủ nha ở đâu Tử đã chạy biến đi đâu mất rồi.
Bảo Sam vừa đi vừa hỏi đường một hồi lâu mới tới được phủ nha, lại thấy bên trong hình như đang thẩm án.
"Oan cho tôi quá vương ơi, bọn này hãm hại tôi chứ tôi có làm gì sai trái đâu vương ơi.." Là tiếng kêu gào thảm thiết của ông cụ.
Bảo Sam bước đến thì thấy ông cụ đã nằm la liệt dưới nền đất, Lê Long Đĩnh thì ngồi trên bàn phán nhíu mày không biết đang nghĩ gì.
Lúc vừa thấy Bảo Sam mang cuộn giấy tới thì giơ tay hướng nàng ý bảo nhanh đưa giấy cho hắn, Bảo Sam cũng nhanh nhẹn đem đến đưa cho hắn.
Đọc lướt một lượt trang giấy, Lê Long Đĩnh hỏi: "Dân phụ nghe hỏi. Con bò nhà bà màu gì, nặng bao nhiêu."
Bảo Sam đứng bên cạnh chăm chú nghe. Đây là đất phong của Khai Minh Vương nên việc xử án ở đây cũng là hắn tự mình xử. Nhưng nếu án nhỏ thì Tử sẽ báo rồi truyền lệnh hắn xuống dưới. Mà hôm nay hai bên kiện cáo quyết đòi gặp Khai Minh Vương, nhìn có vẻ là đã náo loạn một lúc lâu rồi, mà thứ nàng mang đến chính là thông tin Tử điều tra được của hai bên.
"Bẩm Vương, bò nhà con màu cam đất, nặng 300 cân. Bên mông trái còn có một nốt sẹo lồi ạ." Người dân phụ có dáng vẻ khá gầy, làn da rám nắng. Lúc ngẩng đầu vừa nhìn thấy Bảo Sam không hiểu sao mắt bà ta lại sáng rực.
Lê Long Đĩnh nghiêm nghị lại hỏi: "Dân phu nghe hỏi. Bò nhà ông màu gì, nặng bao nhiêu."
Ông lão khóc lóc khi nãy vừa nghe đã ngay lập tức quỳ dậy đáp: "Dạ, màu cam đất, nặng thì già không rõ."
Bảo Sam bỗng ngớ người. Hoá ra cổ tích mà nàng hay xem là từ những vụ xét án thật tế trong lịch sử mà ra sao!! Khi trước mỗi lần xem cổ tích nàng đều rất mê, hoá ra là lấy từ việc Khai Minh Vương xử án mà lưu truyền về sau...
Lê Long Đĩnh trầm ngâm một lát mới phán: "Thôi được rồi. Bây giờ ta xử đem con bò đi chặt làm 2, mỗi người một nửa, hai người đồng ý không!"
Dân phụ nghe vậy thì rất bình tĩnh lạy Khai Minh Vương một cái đáp: "Bẩm con xin nghe ạ."
Mà ngược lại vị dân phu kia nghe xong lại khóc rống lên nom rất đau thương nhất quyết kêu oan uổng.
Khai Minh Vương nhíu mày cầm khối gỗ đập thật mạnh lên bàn tạo nên tiếng vang chói tai quát: "Dân phụ to gan, dám qua mặt quan gia. Bắt lại đánh 30 gậy răn đe. Lần sau tái phạm sẽ bị nhốt vào ngục."
Câu nói uy nghiêm vừa dứt, bên cạnh đã xuất hiện thêm 3 tên lính mặc áo sẫm màu đi đến kéo người dân phụ kia đi, lúc đi bà ta còn kêu oai oái xin tha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)
Исторические романыThể loại: Xuyên không, cảm hứng lịch sử, sủng, ngược Tác giả: Nhã Quân Ca (Runcaca) Truyện kể về một vị hoàng đế trong lịch sử Việt Nam. Lê Long Đĩnh (986-1009) còn được gọi là Lê Ngọa Triều. Là vị hoàng đế cuối...