Khai Minh Vương, Sam, Tử và Văn Hoàng cùng nhau đi đến quán rượu Thịnh Vượng, vừa đến đã thấy rất đông người dân đang đứng xem ngoài cửa:
"Khai Minh Vương đến, xin nhường đường." Tử lớn tiếng nói.
Mọi người nghe tiếng đều nhao nhao tránh sang một bên tạo thành con đường nhỏ, Lê Long Đĩnh cũng theo đó mà bước vào quán.
Quán rượu Thịnh Vượng là một tay bà chủ Thịnh tạo dựng, bởi người chồng tên Vượng nên cùng lấy tên là Thịnh Vượng, đây cũng là quán rượu lớn nhất Đằng Châu.
Lúc bước vào đã nghe thấy tiếng than khóc bi thương của người chồng vang lên khắp quán. Bảo Sam đi đến nói: "Ông chủ Vượng, Khai Minh Vương đã đến, ông có thể tránh sang bên không!!"
"Được." Ông chủ Vượng lau nước mắt đáp.
Lúc này Bảo Sam mới chú ý đến, người này chính là tên người giàu vì một vò rượu nhỏ mà muốn giết cậu bé hầu khi trước, lại nhìn đến người phụ nữ đang nằm trên chiếu, coi vẻ tình cảm vợ chồng nhà này rất tốt.
"Thầy y đến chưa?" Lê Long Đĩnh hỏi.
Ông chủ Vượng nghe hỏi thì xụt xịt nước mắt nước mũi đáp: "Bẩm Vương, đã đi gọi rồi."
Nghe vậy Lê Long Đĩnh mới hơi nghiêng người nhìn ông ta kỹ hơn một chút, ông Vượng bị nhìn đến sợ hãi cúi đầu thật thấp không dám hó hé gì thêm.
"Tai ông làm sao vậy?" Lê Long Đĩnh bỗng cất giọng hỏi, ánh mắt nhìn ông Vượng có chút dao động lạ thường.
Khai Minh Vương từ nhỏ đã sống xa áng nạ, lúc vừa 6-7 tuổi đã được phong vương rời đô đến đất phong ở, lúc đó thân mẫu hắn cũng đi theo nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó bà đã phải về Hoa Lư bên cạnh Đức Hoàng thượng. Vậy nên từ nhỏ hắn cũng đã tự rèn ra loại đánh hơi nhạy bén khó ai bì được.
Bảo Sam lúc đầu cũng đã chú ý đến tai ông Vượng nhưng không tiện hỏi nên im lặng không nói, nay vương đã có ý hỏi vậy nàng cũng làm theo đi đến nhìn kĩ hơn: "Hình như là bị cắn..."
Ông Vượng nghe vậy thì nâng tay che tai đỏ mặt đáp: "Bẩm vương.. chỉ là bị cắn nhẹ, không việc gì."
Lê Long Đĩnh nhướng mày, đúng lúc này thầy y cũng đến kiểm tra thi thể bà chủ Thịnh, qua một hồi lâu vẫn không thấy nói năng gì làm Bảo Sam có chút sốt ruột hỏi: "Thầy y, kiểm tra sao rồi?"
"Kì lạ..." Thầy y ra vẻ thần bí đáp, ông ta ngẫm nghĩ một lúc lại nói: "Độc bà chủ Thịnh trúng phải rất lạ, ta làm nghề y đã gần 30 năm nhưng chưa từng gặp qua loại độc này bao giờ."
"Chưa từng gặp!" Bảo Sam nghi hoặc.
"Đúng." Thầy y nói rồi quay về hướng mấy thằng hầu bàn trong quán hỏi: "Lúc bà chủ các anh gặp nạn, ai là người tiếp xúc nhiều nhất?"
Đám hầu bàn nhìn nhau một lúc mới có một người bước ra đáp: "Là tôi thưa thầy."
Là một cậu trai trẻ tuổi chỉ tầm 15, dáng người không cao nhưng gương mặt lại rất ưa nhìn sáng sủa: "Lúc bà đến bà có xem qua sổ sách, xem được một lúc thì bà bảo mệt nên tự lên phòng nghỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)
Tarihi KurguThể loại: Xuyên không, cảm hứng lịch sử, sủng, ngược Tác giả: Nhã Quân Ca (Runcaca) Truyện kể về một vị hoàng đế trong lịch sử Việt Nam. Lê Long Đĩnh (986-1009) còn được gọi là Lê Ngọa Triều. Là vị hoàng đế cuối...