Bảo Sam mang balo trên vai đi xuống thị trấn.
Đầu tiên nàng đi đến căn nhà mới đặt cọc. Nàng bây giờ không còn nạ, một thân một mình, mua nhà để làm gì cơ chứ!!
Bảo Sam tốn nửa ngày mới khiến người bán nhà chịu trả lại hai phần ba cọc. Như vậy cũng được rồi, ở hiện đại đã là mất cọc chứ đừng nói đến chuyện có thể lấy lại từng đấy tiền cọc. Bảo Sam nhìn xâu tiền trên tay bất giác ngẩn người.
Nàng khi trước cố gắng chỉ có một mục tiêu duy nhất là phụng dưỡng nạ. Bây giờ đã kiếm được tiền nhưng Thị Mắn lại không còn để hưởng thụ. Vốn tưởng có tiền, sau nàng có bất ngờ rời đi nạ cũng có chút tiền trang trải, còn không sẽ để dành mua nhà cho nạ, sau đó sẽ bồi bổ tăng cường cho nạ, chăm sóc bà hết phần đời còn lại. Thật không ngờ..
Bảo Sam cười chua xót: "Nạ, Bảo Sam hối hận quá. Khi đó Sam kiếm được tiền lại chỉ mua món đồ đơn giản cho nạ. Lại không dám mua nhiều vì sợ không đủ tiền mua nhà. Ước gì lúc đó con mua hết số tiền kiếm được, mua tất cả của ngon vật lạ cho nạ ăn..."
Tiền nhiều thì để làm gì chứ! Mua nhà cho to lớn thì để làm gì chứ! Cuộc sống vô thường như thế, sáng đó vui vẻ như thế, vậy mà đến tối đã ra đi không trở lại. Nàng tại sao lúc có tiền không chịu mua nhiều đồ ăn ngon, nhiều quần áo đẹp cho nạ!!
Nước mắt lưng tròng, Bảo Sam mang xâu tiền thả vào chén của bà cụ ăn xin gần đó. Nhìn bà lão nàng lại nhớ đến nạ, hàng mày hơi nhíu, trong lòng lại hạ quyết tâm phải tìm bằng được Lê Long Đĩnh.
Đoạn đường từ nhà nàng đến thành ngoại rất gần.
Bảo Sam khi trước cũng có hỏi Thị Mắn, tại sao bà lại ở trên núi Mã Yên, phải biết lăng mộ của vua Đinh được đặt ở đây làm sao nạ lại ở được. Lúc đó nạ chỉ nói: "Nhà ta mấy đời đã ở đây. Nên vua ban cho được ở." Nàng đương nhiên không tin lý do đơn giản như thế nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Nghĩ ngợi một lát, Bảo Sam quyết định đến thành nội. Lê Long Đĩnh là người không thích gò bó, khẳng định hắn sẽ hay dạo quanh tìm kiếm niềm vui. Như vậy nàng đã có thể gặp được hắn rồi.
Hoặc nàng có thể đến Đằng Châu, Hưng Yên. Đến tận nơi ở chính của hắn. Nhưng như vậy sẽ rất tốn thời gian, hắn còn ở đây thì nàng đi đâu cho xa!!!
Nội thành Hoa Lư dân cư tập trung rất đông đúc. Hoạt động buôn bán của thương nhân khá nhộn nhịp. Bảo Sam đi trên đường nhìn ngó xung quanh, tâm trạng đau buồn cũng theo đó mà vơi đi chút đỉnh.
Ở hiện đại nàng thích nhất môn lịch sử, có điều lịch sử ở thời này lại ít tài liệu ghi chép. Về Lê Long Đĩnh lại càng ít, chỉ có một đoạn ngắn viết về những tội ác của hắn.
Lịch sử chép hắn tàn bạo bất nhân, giết anh ruột giành ngôi nên để cho hắn cái tên "Lê Ngoạ Triều" (mắc bệnh trĩ không thể ngồi nên chỉ có thể nằm lúc lên triều) nhầm phỉ bán hắn. Ấy thế nhưng hắn lại được người dân địa phương đúc tượng và được thờ ở một số nơi, họ còn cung kính xưng hắn là "Thành Hoàng".
Nhưng mà thôi, đó là chuyện của Vua Chúa. Nàng chỉ như cỏ dại ven đường không nên bàn về những chuyện quá lớn lao. Việc của nàng hiện tại chính là tìm được chỗ để an ổn cái thân, bởi nàng không thể biết chắc đến khi nào thì Lê Long Đĩnh mới có nhã hứng đi chơi để nàng gặp được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)
Fiksi SejarahThể loại: Xuyên không, cảm hứng lịch sử, sủng, ngược Tác giả: Nhã Quân Ca (Runcaca) Truyện kể về một vị hoàng đế trong lịch sử Việt Nam. Lê Long Đĩnh (986-1009) còn được gọi là Lê Ngọa Triều. Là vị hoàng đế cuối...