Lúc Tử trở về thấy tay Bảo Sam bị bó thành cục thì chặc chặc lưỡi, lắc đầu đi đến hỏi: "Ai bó cho cậu vậy?"
Bảo Sam cười gượng đáp: "Anh Sửu đấy". Ngoài Sửu ra thì còn có ai có được năng lực băng vết thương thành cục tròn vo thế này!!!
Tử nghe Sam đáp như thế thì ha ha cười giúp nàng băng lại tay, mảnh vải dính chặt vào vết thương khiến nàng đau đến hít hà: "Vương có đưa cho ta một sấp giấy, một lát anh đi cùng ta đến nhà giam đưa cho Văn Vượng nhé." Bảo Sam nói.
Tử gật đầu "Ừm" đáp lời xong lại hỏi: "Vương tự mình viết báo cáo đóng án đấy, cậu đọc tờ đóng án đó chưa?"
"Ta có xem qua, chữ vương đẹp thật nhỉ, chỉ tiếc là có nhiều chữ ta không đọc được."
Bảo Sam chữ nghĩa không nhiều nên không rõ Khai Minh Vương đã viết gì, cho đến khi được Tử dạy cho đọc nàng mới gật gù cảm thán số gia sản nhà Thịnh Thị, nhiều đến mức có thể xếp thành một sấp rất dày.
"Tay cậu đau thì ở nhà đi, ta đi một mình không sao." Tử nhìn ngó hai bàn tay của Bảo Sam rồi nói như thế.
Bảo Sam nghe hắn nói cũng cúi đầu nhìn lại đáp: "Nam nhi chi chí, sợ gì mấy vết thương nhỏ này." Xong nàng hì hì cười với hắn.
Thật ra tay nàng cũng không đau lắm, chỉ là lúc đó máu rỉ nhuộm đỏ cả bàn nên nhìn rợn người thế thôi. Nàng cùng ông đi khám phá, khai quật khảo cổ nhiều khi còn bị trật gân, té vách, có lần không cẩn thận bị trượt ngã khi leo dốc đất đỏ mà bị thương khắp người, thành ra cái tay bị thế này cũng không có gì lớn.
Hơn nữa, đây là vụ án đầu tiên nàng được tham gia phá, nếu không đến ngục giam nhìn Văn Vượng một cái chắc nàng sẽ mất ăn mất ngủ luôn thôi.
"Ừm, vậy cùng nhau đi." Tử đáp.
Tử liếc mắt nhìn Bảo Sam rồi cười cười, một người như cậu ta, làm sao có thể là nữ nhân được. Văn Bảo bị điên rồi mới nói như thế.
—-
Lúc đến phòng giam, Bảo Sam đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông bị nhốt trong ngục này.
Văn Vượng chỉ mới bị nhốt hai ngày thế nhưng đầu tóc đã rũ rượi, quần áo cũng bị nhàu bẩn đến mức khiến người ta nghi ngờ: có phải ông ta đã ở đây từ rất rất lâu rồi.
"Này, Vương kêu ta mang thứ này đến cho ông." Bảo Sam gọi.
Văn Vượng làm như không nghe thấy, vẫn nép mình trong gốc mà bứt từng cọng rơm, lầu bầu nói nhảm: "Đồ đàn bà độc ác, lòng dạ rắn rết, đàn bà độc ác, lòng dạ rắn rết..."
Tử thấy thế thì tiến đến mở cửa lao, đem sấp giấy đặt lên giường đá lệnh: "Đọc đi, rồi ấn dấu tay vào tờ khai nhận." Xong xuôi hắn mới quay người đi ra ngoài, Bảo Sam liếc mắt Văn Vượng, đôi mắt đẹp hiện lên tia chán ghét đến cực điểm rồi cũng đi theo Tử.
"Tử, ông Vượng bị quy tội giết người mà phải không!!" Vừa ra khỏi đại lao Bảo Sam đã hỏi Tử như thế.
Tử gật đầu, lại thở dài đáp: "Ừm. Nhưng Thịnh Thị có để lại bức thư thú tội nên xét về lý ông ta vô tội, tuy vậy vương vẫn cho lưu đày khổ lao đến hết đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)
Historical FictionThể loại: Xuyên không, cảm hứng lịch sử, sủng, ngược Tác giả: Nhã Quân Ca (Runcaca) Truyện kể về một vị hoàng đế trong lịch sử Việt Nam. Lê Long Đĩnh (986-1009) còn được gọi là Lê Ngọa Triều. Là vị hoàng đế cuối...