Bức tranh cậu bé thả diều này làm Bảo Sam suy nghĩ rất lâu, không biết nên ghi gì lên trên đây... Biết thế khi trước nàng đi theo Thuần Trang học thêm Ngữ Văn... Bây giờ thì hay rồi, nghĩ một câu hay ho để viết lên tranh cũng không thể nghĩ ra.
Bảo Sam bỗng nhiên lại nhớ đến mấy bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết. Bảo Sam học rất yếu môn văn, nói chung là dốt văn toàn tập, năm nào cũng chỉ đủ điểm trung điểm để qua môn lên lớp, mặc dù thế nhưng nàng lại thuộc tất cả bài thơ của Bác, nhất là tuyển tập những bài thơ Bác viết trong tù.
Đọc rồi cảm nhận, trước mắt như hiện lên dáng vẻ gầy gò của Bác khi ở trong tù, mặc dù bị đối xử khắc nghiệt như thế nhưng từng dòng thơ của Bác vẫn luôn đậm chất kiêu ngạo tự tin, như thể cả thế giới này không ai có thể quật ngã được Bác.
Bác khi đó có bao nhiêu tuổi đâu, vì dân vì nước Bác lại chịu bao nhiêu khổ sở, thật lòng mà nói mỗi lần Bảo Sam đọc những câu thơ ấy đều không tài nào kiềm nổi nước mắt dâng trào, biết ơn vị lãnh tụ cao cả, biết ơn Bác hơn tất cả mọi thứ...
"Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan
Trùng san chi ngoại hựu trùng san
Trùng san đăng đáo cao phong hậu
Vạn lý dư đồ cố miện gian."
(Dịch thơ:
Đi đường mới biết gian lao,
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng;
Núi cao lên đến tận cùng,
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non.)
Bảo Sam nắn nót viết từng chữ lên bức tranh lớn, nàng dùng bút máy để viết nên chữ cũng khá gọn gàng xinh đẹp. Mấy tháng chăm chỉ học hành đến nay có thể viết thành bài thơ rồi, cũng khá tự hào...
Nhưng mà, hình như bài thơ với bức tranh không ăn khớp nhau cho lắm...
Mà thôi, tranh đẹp thơ hay, muốn khớp thế nào thì khớp đi, khớp lệch cũng là khớp mà !!!!
—-
Hôm nay Bảo Sam lại đến quán rượu Thịnh Vượng điều tra sổ sách xem bà Thịnh có nợ nần hay đắc tội ai không.
Bảo Sam rất nghiêm túc điều tra, nên mấy anh hầu trong quán cũng không dám dấu giếm điều gì, trả lời rất thành thật.
"Các anh làm ở đây lâu chưa?" Bảo Sam hỏi hai người hầu bàn trong quán.
Hai người hầu một người cao, một người thấp. Người cao sáng sủa ưa nhìn, người thấp tuy có làn da ngâm đen rám nắng nhưng cũng rất tuấn tú ưa nhìn.
Người cao nghe vậy thì thật thà đáp: "Từ năm 10 tuổi tôi đã làm ở đây rồi thưa quan. Còn anh Năm thì làm lâu hơn tôi, chắc cũng 7-8 năm rồi."
"Lâu vậy rồi à!!" Bảo Sam kinh ngạc.
Không chỉ ở cổ đại, đến hiện đại cũng rất hiếm ai có thể trung thành lâu như vậy. Nếu không phải chủ tốt thì là chủ rất rất tốt mới có thể giữ chân nhân viên được lâu như thế.
Anh thấp cười bảo: "Bà Thịnh rất tốt. Mọi năm đều thưởng rất hậu hĩnh. Nếu năm nào làm ăn không tốt bà cũng sẽ trích tiền riêng ra thưởng. Quán này lúc trước còn có hai thằng hầu nữa, nhưng nhà có việc nên nghỉ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)
Historical FictionThể loại: Xuyên không, cảm hứng lịch sử, sủng, ngược Tác giả: Nhã Quân Ca (Runcaca) Truyện kể về một vị hoàng đế trong lịch sử Việt Nam. Lê Long Đĩnh (986-1009) còn được gọi là Lê Ngọa Triều. Là vị hoàng đế cuối...