Chương 23: Xử Án

19 2 0
                                    

Dì Mụ lo đúng là không thừa chút nào.

Dì tức lắm nhưng không làm gì được, nhìn hai đứa vắt chân lên đầu nhau say khướt mà chỉ biết lắc đầu ghét bỏ, suy nghĩ một lát không hiểu sao dì lại lôi luôn Bảo Sam vào phòng ngủ, còn Tử thì để mặc đó cho đến gần tối mới kêu hai thằng hầu vác hắn về phòng.

Nửa đêm vì bụng bất ngờ quặn đau nên Bảo Sam thức giấc, lại giật mình vì bên cạnh còn có người nằm chung...

"Dì, dì Mụ..." Bảo Sam khẽ gọi.

Sao dì Mụ lại ngủ trong phòng nàng nhỉ!!!

Mỗi lần đến kì kinh nguyệt bụng Bảo Sam đều đau đến toát mồ hôi hột, khi trước là có thuốc của nạ cho nên không mấy đau, nhưng bây giờ thuốc đã hết nàng lại không thể ra ngoài mua vì sợ người ta nghi ngờ, nên chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng...

Bảo Sam chỉnh trang cẩn thận rồi mới leo lên giường ngủ lại, dì Mụ vẫn còn đang say ngủ, nàng thở phào một hơi..

Do mọi hôm phải dậy sớm nên đã tạo thành quen, mặc dù đầu đau vì rượu, lưng bụng đau vì kinh nguyệt nhưng Bảo Sam vẫn cố gắng dậy đúng giờ, làm mọi việc cần làm rồi đi đến quét dọn lớp học.

Bởi vì nàng là người mới đến học, cũng là học sinh kém nhất lớp nên việc quét dọn vẫn luôn làm một mình. Mặt mày tái xanh nhưng động tác quét vẫn rất chỉn chu sạch sẽ.

"Cậu đến sớm thế!!"

Bảo Sam ngẩng đầu nhìn người kia rồi đáp: "Đến sớm chút quét dọn thôi. Anh Sửu cũng đến sớm vậy à!!"

"Cũng đến quét lớp, dạo này toàn một mình cậu làm nên thấy ngại ấy mà." Nói xong hắn lại gãi đầu cười.

Bảo Sam cũng cười theo hắn, người này to xác, đầu óc không nhạy nhưng tính cách lại rất tốt. Nếu nàng không giả nam trang nàng sẽ thử tán tỉnh hắn, dù sao thời này lấy một người như hắn cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều, không bị ràng buộc bởi nhiều thứ lễ điều...

Sửu lau bàn ghế xong lại đi giặt khăn, lúc quay về thấy Bảo Sam nằm sấp trên bàn thì đi đến quan tâm hỏi: "Này, cậu bệnh rồi à?" Nói xong còn đưa tay thử nhiệt độ trên trán nàng.

Bảo Sam cười nặng nề đáp: "Không sao đâu, chắc do hôm qua uống rượu nhiều quá nên đau đầu thôi."

"Ta đi mua thuốc cho cậu, đợi một lát." Nói rồi hắn chạy vèo ra ngoài, còn không để ý đến vách ngăn cửa trên đụng đầu một cái phát ra tiếng kêu rất to, Bảo Sam bật cười nghĩ bụng tên ngốc này đáng yêu quá...

Vừa đúng lúc này Văn Hoàng đi vào, hắn thấy Bảo Sam nằm vật ra bàn thì khinh khỉnh liếc mắt một cái rồi hầm hập ngồi vào vị trí.

Hôm nay Bảo Sam thật sự rất mệt, cả người như bị núi đè không thoải mái chút nào, cũng may có thuốc Sửu mang về, Sửu được tan học sớm hơn nàng nên hắn cũng thay nàng sắc thuốc rồi léng đưa qua cửa sổ cho nàng uống, Bảo Sam cảm động lắm, bởi từ ngày nạ mất đến nay chưa có ai chu đáo với nàng như thế...

"Cảm ơn anh." Bảo Sam cười đưa lại chén thuốc cho Sửu. Sửu gãi đầu ngốc nghếch đáp: "Không có gì."

Sửu rất ngưỡm mộ Bảo Sam, lần đó một mình nàng cãi lại Đỗ Văn Bảo khiến hắn sáng mắt hả dạ lắm. Đỗ Văn Bảo gia thế lớn lại hay làm ra mấy chuyện trái đạo đức nhưng không ai dám kiện hắn đến Khai Minh Vương để giải oan.

Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ