Đi xuống núi, Lê Long Đĩnh vẫn như cũ đi theo Bảo Sam.
Hắn đương nhiên sẽ có hàng ngàn lý do để được đi cùng nàng, mà nàng cũng không bài xích nên đành đồng ý cho hắn đi theo.
Đi được đoạn Lê Long Đĩnh hỏi: "Sam, cậu từ đâu tới?" Cũng bởi vẻ ngoài của nàng khá lạ lẫm nên tạo không ít nghi ngờ cho hắn. Cũng định sẽ không hỏi tới, nhưng đoạn đường dài như thế biết nói chuyện gì cho qua!!!
"Một nơi rất xa, rất rất xa.." Bảo Sam hơi ảo não đáp.
Hắn nghi ngờ hỏi tiếp: "Xa lắm sao? Là không phải người Đại Cồ Việt sao?"
"Không, ta đương nhiên là người Đại Cồ Việt. Còn là chân chân chính chính một cá thể cực kỳ yêu nước." Bảo Sam kiên định nói.
Lê Long Đĩnh nghe thế thì bật cười thành tiếng nói: "Có thể yêu đến mức nào chứ? Lịch sử Đại Cồ Việt ta mấy ngàn năm nay có mấy ai là không yêu nước đâu!!" Nói đoạn hắn lại liếc nhìn từ trên xuống dưới Bảo Sam rồi cười: "Còn chưa nói đến nam nhi thân hình cao lớn, như cậu thì hơi khó."
Sam nghe xong rất không đồng tình nói to rõ: "Thân hình như ta? Còn chưa nói đến ta là một đại nam nhân, nghĩ lại lịch sử Đại Cồ Việt có nữ tử nào thua kém. Hai Bà Trưng với Bà Triệu thì khỏi nói đã oai hùng đến mức nào, sau này còn có Cô Võ Thị Sáu, tuổi mới mười bảy đã khiến bọn địch phải điêu đứng sợ hãi. Có Bà Nguyễn Thị Bình là một đại kiêu hùng của Đất Nước, có thể nói ra câu: 'Người Mỹ có thể lên Mặt Trăng và quay trở về thành công, nhưng còn sang Việt Nam thì chúng tôi không chắc' đó là loại khẩu khí lớn đến thế nào. Oai hùng, anh dũng đến mức như thế nào?? Còn có hàng ngàn hàng vạn anh hùng khác, chứng tỏ người Việt oai hùng từ trong chí khí, suy nghĩ không liên quan đến vẻ bề ngoài."
Nàng một hơi dõng dạc, to rõ, khẩu khí tự tin khiến Lê Long Đĩnh có chút giật mình. Hắn vẫn biết nàng vốn công tư phân minh nhưng lại không nghĩ đến nàng còn có một mặt Nữ Anh Hùng như thế.
"Bà Trưng, Bà Triệu ta đương nhiên biết, quả thật ta thân là nam nhân cũng thua xa tự nhận không thể bằng. Nhưng còn mấy vị còn lại cậu nói ta lại không có ấn tượng. Sau khi về ta nhất định tìm hiểu thêm để biết mới được." Lê Long Đĩnh nó. Quả thật mấy vị phía sau hắn không có chút ấn tượng, nhưng nghe khẩu khí của nàng có vẻ như người sau còn mạnh mẽ hơn người trước!!!!
Bảo Sam hơi ngập ngừng.
Lúc nãy vì Lê Long Đĩnh có phần coi thường nàng nên nàng mới có ý kể tên để phân tích cho hắn biết Phụ Nữ Việt Nam không dễ chọc, ai ngờ lại quên mất bọn họ lại cách nhau gần ngàn năm lịch sử.
Cho dù hắn về có đào ba tất đất của Đại Cồ Việt tìm hiểu cũng sẽ không tìm ra, chứ nói gì đến việc tìm sách để đọc!!!
Nghĩ thế nàng cũng chỉ im lặng không nói thêm. Nếu nàng nói nàng đến từ tương lai, còn cách hắn cả ngàn năm, hắn có bị doạ chết hay không nhỉ!!!
Lê Long Đĩnh thấy nàng không nói lại tưởng nàng giận dỗi hắn, nghĩ nghĩ rồi hắn nói: "Cậu rất thích tìm hiểu về lịch sử à? Còn có, khi nãy cậu nói 'nước Mỹ' với 'Việt Nam' ở đó là ở đâu??"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)
أدب تاريخيThể loại: Xuyên không, cảm hứng lịch sử, sủng, ngược Tác giả: Nhã Quân Ca (Runcaca) Truyện kể về một vị hoàng đế trong lịch sử Việt Nam. Lê Long Đĩnh (986-1009) còn được gọi là Lê Ngọa Triều. Là vị hoàng đế cuối...