Viết báo cáo đóng án là một công trình cần có trí tuệ và kinh nghiệm. Bảo Sam cái gì cũng có, chỉ là không có được mấy chữ trong đầu.
Nàng cũng đã rất thành thật trình bày với Khai Minh Vương rằng nàng chưa đủ trình độ để thực hiện công trình quan trọng như thế, nhưng Khai Minh Vương chỉ bình thản đáp: "Không biết thì học, muốn giỏi thì phải hành, làm nhiều sẽ tự khắc biết được nhiều chữ, sẵn tiện luyện viết luôn."
Khai Minh Vương đúng là không chừa cho nàng con đường mòn nào hết, nói đúng như thế rồi nàng còn biết cãi đường nào đây???
Suy nghĩ một lúc nàng quyết định đi tìm Tử để hắn dạy nàng thêm mấy chữ chưa biết.
Vừa chạy ra khỏi cửa, Bảo Sam đã bị ai đó gạt chân, cả người nàng mất thăng bằng liền ngã nhào về phía trước như diều đứt dây lăn xuống mấy bậc tam cấp, hai tay do duỗi ra chống đỡ cũng bị thương mà lấm tấm máu.
Bảo Sam nhíu mày hít sâu một hơi quay đầu nhìn Đỗ Văn Bảo quát: "Anh làm gì vậy?"
Đỗ Văn Bảo thấy nàng ngã nhào khốn đốn như thế thì khúc khích cười trêu ngươi: "Ồ, phó xử đi đứng kiểu gì mà để ngã đấy?"
Bảo Sam tức giận mắng: "Đồ điên." Rồi khó khăn khập khiễng bò dậy.
Đỗ Văn Bảo bị mắng thì trừng mắt, hai bước thành một đi đến túm cổ áo Bảo Sam lên mà nghiến răng nói: "Nói lại xem."
Hắn vẫn luôn rất ghét Bảo Sam, lại biết được người thường xuyên coi thường hắn, vị phó xử đè đầu cưỡi cổ không coi hắn ra gì này lại là một cô gái thì càng chán ghét nàng hơn, dường như chỉ muốn ngay lập tức bóp chết nàng.
Bảo Sam bị túm cổ áo mạnh đến mức khó thở đỏ mặt nhưng vẫn quật cường trợn mắt lườm hắn mà gằn từng chữ: "Ta, là phó xử của Khai Minh Vương."
Văn Bảo nghe nàng nói thế thì híp mắt nguy hiểm, qua một lúc thấy mặt nàng bắt đầu chuyển tím hắn mới ném nàng sang bên cạnh rồi đứng xem nàng quằn quại một cách đầy hứng thú.
Bảo Sam nằm dưới nền đất ho sặc sụa. Nói thế nào nàng cũng cao 1m6, dạo này lại được dì Mụ với dì Liễu nuôi cho tăng mấy ký nhưng không hiểu sao với tên này nàng lại chỉ như đồ chơi, túm lên ném xuống sao thấy nhẹ nhàng ghê.
Nàng ho một lúc mới ổn định lại khuỵ gối đứng dậy, quay đầu lườm hắn quát: "Đồ điên, anh bị con gì cắn vậy?"
Đỗ Văn Bảo cười, bất ngờ hét lên: "Cái gì? Cậu nói cậu là nữ nhi hả??" Nói rồi hắn nhếch mép nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Bảo Sam mà nhỏ giọng bên tai nàng: "Hôm nay, tao sẽ lật mặt mày ra."
Vốn dĩ mọi người đã bị thu hút bởi tiếng hét vì cú ngã khi nãy của Bảo Sam, bây giờ lại nghe Văn Bảo nói lớn như thế nên cũng ùn ùn chạy đến xem.
"Anh Sam làm sao vậy!!" Một anh lính cũng được học chung lớp với Bảo Sam lên tiếng hỏi.
"Cảm ơn anh Đại, Sam không sao." Nàng lắc đầu đáp, nhưng vẻ mặt đã trắng bệch đến đáng thương.
Sửu, Tử cũng vừa hay từ quán rượu Thịnh Vượng về, vừa bước đến cửa lớn đã thấy hai tay Bảo Sam nhuốm đầy máu mới chạy đến hỏi: "Sam, tay cậu làm sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)
Historical FictionThể loại: Xuyên không, cảm hứng lịch sử, sủng, ngược Tác giả: Nhã Quân Ca (Runcaca) Truyện kể về một vị hoàng đế trong lịch sử Việt Nam. Lê Long Đĩnh (986-1009) còn được gọi là Lê Ngọa Triều. Là vị hoàng đế cuối...