Nghệ thuật hát chèo đã xuất hiện từ thời vua Đinh, được sáng tạo bởi bà Phạm Thị Trân - vị tổ nghề đầu tiên của nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Nhạc cụ chèo chủ yếu là trống con, mõ và đàn nhị.
Bảo Sam tối nay đến phường chèo đương nhiên không chỉ để xem nhạc, phường chèo Kim Liên rất có tiếng ở Đằng Châu, thu hút được đông đảo khách hàng đến xem nên nàng nghĩ sẽ tìm được sơ hở nào đó, hung thủ rất có khi sẽ nằm trong đây.
Lúc nàng đến bên trong đã kín đầy khách, bởi vì sinh nhật công tử Sạ nên nàng muốn phụ dì Mụ ít việc bếp núc thành ra lại đến hơi muộn, nhưng vẫn chưa đến giờ diễn.
"Ôi Giời, thầy y Bình đến đó sao, mời thầy ngồi bên này."
Bảo Sam nhìn sang, một người phụ nữ tuổi tầm 40 ăn mặc gọn gàng, trang điểm tỉ mỉ đang chào đón khách hàng, mà vị khách này còn khá trẻ, tuổi đâu chừng 24-25. Nàng đến cũng đã được một thời gian nhưng chưa thấy dì ấy chào đón vị khách nào nồng nhiệt như thế, ừm, vị này là người đầu tiên...
Lại quan sát thêm một lúc, bà chủ Kim dường như chỉ chào đón khách hàng VIP thôi thì phải ???
Tất cả những người bà ta chào đón đều là con nhà giàu, hoặc là chủ sản nghiệp lớn..
Trên sân khấu các diễn viên đang diễn vỡ Trọng Thuỷ Mị Châu, người đóng vai Trọng Thuỷ dùng cách diễn nhại để tạo tiếng cười, tuy thế lại không hề thấy lố lăng mà ngược lại có chút vui tai, mỗi câu từ đều mang hàm ý sâu sắc.
Chỗ ngồi của Bảo Sam rất tối, nàng dường như là cố giấu mình đi để xem vở diễn. Trong vòng 30 phút xem chèo, có đến 5-6 người tặng tiền bo, riêng tên thầy y đẹp trai láng bóng kia lại tặng đến 2 lần, mỗi lần đều 20-30 đồng.
Phải biết Bảo Sam làm phó xử quần quật cả tháng mới được 45 đồng, thế mà tên này lại ra tay sảng khoái như thế. Tiệm thuốc của hắn đắc khách lắm sao!
Xem đến hơn nửa thì ngoài cửa xuất hiện thêm một người..
"Đỗ Văn Bảo!!!??" Bảo Sam nhếch mép thì thầm. Cả tháng nay hắn ta đã đi đâu nhỉ!! Từ ngày đó đến nay nàng còn chưa hỏi qua Văn Hoàng đã làm gì hắn ta.
Đỗ Văn Bảo hình như trở nên rất hiền lành thì phải, hắn chỉ đến ngồi đó xem, xem hết rồi ném cho đội diễn viên một sâu tiền 20 đồng rồi rời đi.
Ô!! Hiền như vậy cơ à! Bảo Sam nghi hoặc, rồi lại thấy tên thầy y kia bo cho cô gái diễn vai Mị Châu thêm một sâu 20 đồng tiền nữa mới rời đi.
Nàng theo đuôi hắn đến tận nhà thuốc Bình An.
Tiệm thuốc này khá nhỏ, coi vẻ cũng không đông khách lắm nhưng hắn ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế??
Nàng núp trong tối quan sát nhà thuốc Bình An một lúc lâu mới rời đi.
Lúc về đến phủ Khai Minh cũng đã là giữa giờ Tuất (8h tối), đi ngang qua chính viện trùng hợp lại thấy dì Mụ, dì Mậu cũng đang đứng bên ngoài, Bảo Sam đi đến hỏi nhỏ: "Sao hai dì lại đứng đây?"
Dì Mụ nghe nàng hỏi sợ nàng to tiếng gây ồn liền đưa ngón trỏ lên miệng 'xuỵt' một tiếng nói: "Đừng ồn, Vương thượng cùng vương phi, công tử đang dùng cơm." Nói đoạn còn hất cằm hướng bên kia ra dấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)
Ficción históricaThể loại: Xuyên không, cảm hứng lịch sử, sủng, ngược Tác giả: Nhã Quân Ca (Runcaca) Truyện kể về một vị hoàng đế trong lịch sử Việt Nam. Lê Long Đĩnh (986-1009) còn được gọi là Lê Ngọa Triều. Là vị hoàng đế cuối...