Chương 31: Phá

42 6 4
                                    

Quỳ dưới công đường Bảo Sam bỗng có cảm giác bị áp bức đến khó tả, mặc dù nàng chỉ đóng giả nhưng không hiểu sao khi ngước mắt nhìn vị Vương thượng đang ngồi chẽm chệ trên bàn phán kia lại nổi lên cảm xúc run người, lạnh sóng lưng....

"Bẩm vương, khi nãy đi ngang nhà thuốc Bình An, tôi có nghe thấy người này nói bà chủ quán rượu Thịnh Vượng chết là vì độc của hắn nên tôi cả gan đạp cửa bắt người về." Tử đứng nghiêm chỉnh bẩm báo như kế hoạch đã vạch sẵn.

Chỉ khác một cái, người đạp cửa không phải hắn...

Văn Hoàng thấy vậy cũng đi đến chấp tay báo: "Bẩm vương, tôi cùng hai anh lính đang điều tra an ninh quanh thành thì thấy ông Vượng có hành vi đáng nghi nên cũng bắt về đây tra thẩm."

Nói rồi hắn nép sang bên, ánh mắt bỗng rơi xuống cô gái đang cúi đầu thật thấp kia. Nếu hắn không nhìn kĩ đúng là không nhận ra đây chính là Bảo Sam lưu manh thường xuyên tranh luận chống đối hắn.

Ôi trời nhìn cậu ta bây giờ xem, co ro thu mình quỳ rạp dưới nền đất lạnh có bao nhiêu nhu nhược tội nghiệp, mới sáng nay 'hắn ta' còn cầm sách ném hắn đấy...

Văn Hoàng nhăn mặt tặc lưỡi bĩu môi quay phắt mặt đi, đúng là đồ ẻo lả, thủ đoạn cũng không tầm thường đâu...

Lê Long Đĩnh ngồi nghiêm chỉnh trên bàn phán, dáng vẻ oai phong lẫm liệt pha chút lãnh khốc vô tình nhìn ông Vượng mà lệnh: "Nhốt vào đại lao, ngày mai thẩm vấn."

Ông Vượng nghe Khai Minh Vương lệnh như thế thì run lên cầm cập, tuy vậy vẫn rất hùng hổ cãi: "Tại sao lại bắt tôi, vương lộng quyền ngang ngược, tôi không phục."

Để mặc ông ta la hét kêu gào thế nào hai anh lính sai vẫn mạnh bạo kéo ông ta đi không cho dãy dụa.

Ông Vượng bị kéo đi, Lê Long Đĩnh mới nghiêng mắt sang đôi nam nữ đang quỳ dưới kia, hàng mày hắn khẽ giật nhìn cô gái đang khép nép lo sợ núp sau lưng Bình An như con thỏ nhỏ bị doạ sợ.

"Anh kia mau khai họ tên." Tử cầm bút ngồi vào bàn phó xử hỏi.

Bình An quỳ dưới công đường, hắn tuy sợ hãi đến mức run tay nhưng vẫn muốn che chắn cho cô gái nhỏ, hắn nghiêng vai che đi một nửa người nàng đáp: "Trần Bình An, thầy y ở nhà thuốc Bình An."

Hắn ngập ngừng một lát lại nói: "Tôi không làm gì sai, tại sao lại bắt tôi."

Bảo Sam quỳ đằng sau nghe thế thì rụt rè đưa ra một mớ thư từ khi nãy nàng lấy được trong ngực áo hắn thỏ thẻ nói: "Bình An chàng ơi, cái này của chàng, khi nãy là ta lỡ tay rút ra, chàng mau cất lại đi."

Lê Long Đĩnh:...

Đúng là thủ đoạn vô biên, đến vạch tội người ta cũng khiến người ta thương xót như vậy, đoán chừng tâm trạng của Bình An bây giờ lại tăng thêm mấy phần quý mến yêu thương nàng rồi nhỉ...

"Không sao. Không phải lỗi của nàng, ta không trách nàng." Bình An nghiêm nghị nói. Theo ý nghĩ của hắn là bọn họ bị bắt bất ngờ, nàng khi đó còn không biết lý do, nhìn cách nàng khúm núm sợ hãi hắn lại càng thương xót nàng hơn.

Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ