Chương 29: Nam cải nữ trang

33 5 0
                                    

Đến tối Bảo Sam lại đến phường chèo Kim Liên, nàng biết Bình An sẽ lại đến xem chèo nên cũng đến xem thử có cách nào tiếp cận được hắn không.

Nàng vẫn như cũ ngồi núp vào chỗ tối quan sát. Hôm nay Đỗ Văn Bảo cũng đến, chưa mở màn đã thấy hắn ngồi vào ghế khách VIP rồi.

"Hôm nay Thị Nhàn có hát không?" Một vị khách ngồi hàng ghế đầu lớn tiếng hỏi.

Thị Nhàn là hoa đán của phường chèo, hát hay lại xinh đẹp nên rất được lòng khách, thường xuyên được tặng rất nhiều tiền. Hôm qua khi đến nàng cũng nghe mấy ông khách VIP nhắc đến cô ấy, hôm nay diễn vỡ công chúa Phất Kim nên chắc sẽ có cô ấy diễn.

Bà chủ Kim nghe khách hỏi thì đon đả đáp lời: "Có có, đương nhiên phải có rồi. Quý khách đợi thêm một lát sẽ mở màn ngay đây."

Lúc Thị Nhàn bước ra, đến Bảo Sam cũng phải kinh ngạc bởi vẻ đẹp của cô gái. Vẻ đẹp đúng chuẩn cô gái Việt, dịu dàng thuần khiết lại pha chút thanh cao nhã nhặn. Vai diễn công chúa đúng là tìm đúng diễn viên rồi..

Thị Nhàn vốn đã rất đẹp, nay lại được trang điểm tỉ mỉ mày thanh môi đỏ càng nhìn càng thấy cuốn hút.

Vở diễn qua chưa được 10 phút đã có rất nhiều người tặng tiền cho Thị Nhàn, Đỗ Văn Bảo ném một sâu tiền lên khây rồi hăng say nghe hát, sau đó Bình An cũng tặng cho Thị Nhàn sâu tiền dày.

Đúng đại gia có khác, thời nào cũng có...

"Hay, hay lắm." Bình An hét lớn cổ vũ, còn không quên ném thêm một sâu tiền đến chân Thị Nhàn.

Vốn trên bục có khây để khách bỏ tiền típ nhưng Bình An cứ muốn gây sự chú ý, hết la hét cổ vũ lại đến ném tiền lên sân khấu. Thị Nhàn mặc dù vì tiền mà bán nghệ nhưng tuyệt nhiên lại không thích cái kiểu ném tiền thế này.

Hát chèo là một loại nghệ thuật thuần tuý, mỗi nhân vật được mang lên sân khấu diễn đều có một loại phong phạm riêng, hôm nay nàng còn hát về công chúa Phất Kim nên độ thanh thuần cao quý càng phải đặt lên hàng đầu.

Thị Nhàn liếc mắt Bình An một cái rồi nhẹ đưa chân hất sâu tiền ra bên cạnh điềm nhiên hát tiếp.

"Nàng ấy không thích tiền của ta à??" Bình An buồn thiu hỏi người bên cạnh.

Đỗ Văn Bảo ngồi cách đó một cái bàn liếc mắt coi thường nói: "Kẻ phàm phu làm sao xứng với giai nhân."

Bình An nghe thế thì phe phẩy cây quạt trong tay đáp bâng quơ: "Phàm phu như ta vẫn còn hơn loại coi thường cội nguồn như ai. Haha."

Đỗ Văn Bảo bị bới móc chuyện cũ thì tức giận đập mạnh lên bàn, dĩa trầu cau trên bàn cũng bị nẩy lên rồi rơi xuống phát ra tiếng va chạm khá lớn.

Bảo Sam đứng đằng xa xem mà thấy buồn cười. Xem ra tên Bình An này cũng không phải dạng dễ chạm vào, ngoài vẻ mê gái đến ngu muội ra mọi thứ cũng ổn.

Mà khoan, hắn mê gái!!

Nhưng gái đẹp lấy ở đâu ra!! Hôm nay hắn ném tiền như vậy rõ ràng là làm Thị Nhàn ghét rồi, nhất định chị ấy sẽ không chịu đi dụ dỗ moi thông tin chỗ hắn...

Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ