Chương 20: Gọi anh Sam

22 2 0
                                    

Buổi tối Bảo Sam hay học bài trong đình nhỏ gần viện của công tử Sạ, mà công tử Sạ cũng rất hay dạy nàng học thêm.

Lê Cao Sạ năm nay gần 3 tuổi nhưng đúng là giỏi cực kì, chữ Hán nhiều nét khó viết như thế nhưng cậu lại nhớ rất tốt, còn giải nghĩa cắt chữ cho Bảo Sam dễ học dễ nhớ. Bảo Sam 17 tuổi tâm phục khẩu phục cậu bé chưa được 3 tuổi này lắm nên cho dù có bị cậu bé la vì học dốt nàng cũng vui vẻ nghe.

"Công tử, ngày mai Sam được nghỉ học đấy." Bảo Sam lúc ở cùng công tử Sạ ngoài cái danh xưng ra nàng đúng là không có một chút phép tắc nào, ngồi đối diện cậu bé còn hay chọc ghẹo người ta.

Lê Cao Sạ vẫn đang viết chữ không quan tâm lắm đáp: "Ừ, thì sao!!!"

"Thì ngày mai Sam rãnh đó, đưa công tử đi thả diều.." Bảo Sam híp mắt cười: "Công tử đi cùng cho vui."

"Sam, công tử cũng ở đây sao?" Tử từ xa vừa chạy đến đã cười hớn hở hỏi.

Tử là cận vệ bên cạnh Khai Minh Vương, đã theo Khai Minh Vương từ nhỏ đến lớn nên Lê Cao Sạ cũng thân quen với hắn.

Công tử Sạ ngoài lạnh trong nóng, mặc dù mặt mày khó ở nhưng đối với Sam và Tử lại rất tuỳ tiện, không bắt bọn họ khúm núm một vâng hai dạ như những người hầu khác nên hai người này cũng to gan chơi với công tử rất gần gũi.

"Sao cậu qua đây, có việc gì à!" Sam hỏi.

"Không, chán quá nên đi tìm cậu chơi, không ngờ lại thấy cậu ở đây." Dừng đoạn hắn lại nhìn vào chữ Bảo Sam đang viết dở hỏi: "Công tử đang dạy kèm cho cậu à!!"

Chữ Bảo Sam xấu quá, không thấy nét nào ra nét nào luôn: "Cậu viết chữ gì vậy!!" Tử hất cằm hướng chữ kia hỏi.

Bảo Sam vẫn đang cúi đầu nắn nót từng nét đáp: "Chữ Hỷ."

"Hả!!!" Tử há hốc mồm trợn tròn mắt, sau đó lại đầy nghi ngờ nhìn Lê Cao Sạ nói: "Công tử, công tử có chắc sẽ dạy người này thành tài chứ!!!"

Bảo Sam:...

Ý gì đây? Nàng bực mình cọc đầu Tử một cái gầm lên: "Coi chừng ta đập chết cậu đấy."

Lê Cao Sạ nhìn hai tên nô tài không biết thân biết phận này một lúc rồi cũng bất lực quay mặt đi, áng bảo còn nhỏ phải tu tính hiền lành, không được nổi điên....

"Chúng ta chơi trò ghép chữ không!" Bảo Sam bỗng lên tiếng đề nghị.

Tử vểnh tai hỏi lại: "Chơi thế nào?"

"Ví dụ ta nói: niềm vui, thì cậu phải đáp: vui vẻ, công tử nối chữ: vẻ mặt,... câu đáp của cậu phải bắt đầu bằng từ cuối ta nói ra. Hiểu chưa!!" Bảo Sam chậm rãi giải thích.

"Không chơi." Lê Cao Sạ lạnh nhạt nói.

Thế là có mỗi Sam và Tử cùng nhau chơi.

"Hoà đồng". Sam mở đầu.

"Đồng lòng"

"Lòng dân"

"Dân quốc"

"Quốc Thái." Sam lấy từ câu 'quốc thái dân an' đáp.

Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ