Văn Hoàng từ lúc nhận được câu đối của Bảo Sam đã thức nguyên một đêm không tài nào ngủ nổi, cứ hễ hắn nhắm là sẽ nghĩ đến câu đối kia.
Mới giờ Sửu hắn đã lên lớp đợi Bảo Sam, mà đợi đến tận giữa giờ Mão mới thấy bóng dáng Bảo Sam đi đến.
"Này, ta thua, anh giải đi." Văn Hoàng nheo đôi mắt thâm đen đục ngầu nhìn Bảo Sam rồi nói như thế.
Bảo Sam ngước mắt nhìn hắn đáp: "Anh cứ từ từ suy nghĩ đi, ta không muốn ép buộc ai gọi ta một tiếng Anh đâu."
Cái tên này nguyên đêm không ngủ hay sao mà mặt mày như quỷ vậy trời....
Văn Hoàng nghe Bảo Sam nói thế thì bước hai bước đến giữ tay nàng lại nói: "Ta thua, chấp nhận gọi Anh. Giải đi."
Bảo Sam nhíu mày hất tay hắn ra nói: "Buông ra, đau ta đấy."
Lực của tên này khá lớn, vừa dùng sức một chút đã hằn lên vết đỏ trên cổ tay Bảo Sam rồi. Nàng xoa xoa cổ tay rồi đi vào lớp bắt đầu quét dọn.
Trời bắt đầu sáng dần, học sinh vào lớp cũng đông hơn, tiếng ồn ào bàn tán vang vọng khắp lớp:
"Nghe nói hôm nay thầy sẽ dạy về đạo Khổng Tử đấy." Thư sinh mặt trắng, quần áo phẳng phiu bỗng lên tiếng nói.
"Hừm, cũng chỉ là tên thất phu trọng nam khinh nữ thôi mà, có gì đáng để học?" Bàn dưới lớp có người đáp lời, trong giọng nói có vẻ không vui khi nhắc đến đạo Khổng Tử.
Bảo Sam liếc mắt qua thì biết người này chính là lính tốt hôm trước đã khen nàng, tên Sửu. Dáng người vạm vỡ, làn da rám nắng, gương mặt có chút dữ tợn nhưng không ngờ lại là người biết bênh vực nữ quyền, lời nói khen ngợi nàng khi đó cũng rất thật lòng, mềm mại.
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà...
Thư sinh mặt trắng nghe thế thì nhếch môi khinh khỉnh nói: "Trọng nam khinh nữ thì đã làm sao!! Phận là đàn bà vốn nên 'tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử', không đúng hay sao!!"
"Ý anh là phận nữ nhi chỉ nên lui tới khu bếp hậu viện thôi à?" Sửu nhíu mày hỏi gắt.
Tên mặt trắng vốn là sinh học lâu năm ở đây, giọng nói cử chỉ đúng là rất coi thường đám lính tốt Bảo Sam, bởi theo hắn bọn người hầu thì không có quyền được đi học: "Đương nhiên là nên như thế. Bước ra đường chỉ tổ vướng chân nam nhi xây dựng đất nước."
Bảo Sam nghe thế thì phì cười thành tiếng, nàng ngước mắt nhìn tên mặt trắng kia một cái, sau đó lại tập trung luyện chữ, xem tên kia như không khí.
Học sinh bên này cãi nhau tạo ra tiếng ồn khá lớn, ngồi bên kia chỗ làm việc của Khai Minh Vương có thể nghe rõ mồn một.
Văn Đức nhíu mày nói: "Cái cậu Bảo này vốn sinh ra trong nhung lụa, học vấn cũng không tệ nhưng thái độ này xem ra không thể tiến xa hơn được."
"Không, xung quân đánh giặc được." Khai Minh Vương nhếch mép lên tiếng.
Loại người như tên Bảo này rất thích hợp làm quân xung phong, sợ chết nên phải xung phong trước tiên....
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)
Historical FictionThể loại: Xuyên không, cảm hứng lịch sử, sủng, ngược Tác giả: Nhã Quân Ca (Runcaca) Truyện kể về một vị hoàng đế trong lịch sử Việt Nam. Lê Long Đĩnh (986-1009) còn được gọi là Lê Ngọa Triều. Là vị hoàng đế cuối...