Chương 30: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu

37 4 0
                                    

Vừa ra khỏi cửa, Bảo Sam đã nhanh chân đi đến một đoạn đường hẻm tối đen khó bị chú ý đến.

"Này, sao vương lại ở đây?" Nàng nhỏ giọng hỏi.

Tử đứng trong gốc tối thều thào đáp: "Ta cũng không biết, vương làm việc sao ta biết được."

Đúng là thế, mấy hôm nay hắn vẫn luôn hỗ trợ điều tra án, mà vương cũng không sai bảo cái gì nên hắn hoàn toàn không biết tại sao vương lại có mặt ở đây.

Sửu đứng bên đã chăm chú nhìn Bảo Sam từ lúc nàng bước ra khỏi phường chèo, qua mấy lần liếc mắt hắn mới ngượng ngùng gãi đầu cười ha hả nói: "Sam, cậu giỏi thật đấy. Hôm trước còn cải trang thành gã đốn củi xấu xí, hôm nay lại thành mỹ nữ đẹp như vậy rồi."

Đúng là đẹp không kém gì Thị Nhàn đâu.

Nếu Thị Nhàn là vẻ thuỳ mị thuần khiết như bông sen trắng thì Bảo Sam chính là kiểu diễm lệ mê hoặc như đoá phù dung.

Mỗi cái đưa tay nhấc chân của nàng đều toát ra cốt cách mỹ nhân vô cùng đẹp đẽ. Đôi phượng mâu như chứa cả dải ngân hà lấp lánh rực rỡ đến kì ảo.

Cũng có thể là do cách nàng trang điểm như thế nên tạo cảm giác yêu kiều quốc sắc, càng nhìn càng thấy đẹp.

Bảo Sam nghe Sửu nói thế thì liếc xéo hắn một cái, bĩu môi nói: "Làm sao! Ngày mai ta cũng hoá trang cho anh làm mỹ nữ thử một lần nha."

Sửu thấy nàng nghiêm túc như thế thì khua tay ngốc nghếch đáp: "Ta, ta không được đâu."

Nàng phì cười trêu chọc hắn rồi quay sang Tử nói: "Qua bên kia thôi."

Sam, Tử lại nhanh chóng di chuyển đến địa điểm được định trước, riêng anh Sửu thì ở lại theo dõi đường đi của Bình An.

Hai người cùng nhau đi đến con hẻm gấp khúc trước nhà thuốc Bình An một đoạn dài mới dừng lại: "Một lát ta sẽ ra đó dụ hắn, cậu ở đây bám sát theo ta, đợi khi nào ta lấy được chứng cứ thì đi vào bắt người về phủ nha. Biết chưa!"

Tử gật đầu nghiêm nghị đáp: "Được." Sau đó lại ngây người nhìn nàng một lúc lâu mới đỏ mặt quay đi.

Bình thường thấy cậu ta cà chớn láo toét lắm nhưng hôm nay sao lại cứ có cảm giác lạ lạ, giả nữ nhi thôi mà, ngại cái gì đâu.

"Các cậu, làm gì ở đây?" Một giọng nói uy nghiêm bỗng vang lên từ đằng sau Sam và Tử.

Hai người bị làm cho giật bắn mình quay người lại đồng thanh hô: "Vương??"

Sau đó thì ngay lập tức hành lễ: "Tham kiến vương thượng."

Lê Long Đĩnh chấp tay sau lưng nhìn hai người hờ hững đáp: "Đứng dậy đi."

"Bẩm vương, do có manh mối từ nhà thuốc Bình An nên bọn tôi đến đây tra, sao vương lại ở đây !?" Tử đi lên đáp, còn Bảo Sam thì cứ cúi thấp đầu không dám hó hé vì sợ sẽ bị hắn nhìn ra cái gì.

Lê Long Đĩnh vẫn im lặng, qua một lúc quan sát Sam Tử mới lên tiếng đáp: "Có việc đi ngang qua, hai cậu làm gì ở đây?"

"Bẩm vương, Sam vì tìm vật chứng nên phải cải nữ trang tiếp cận nghi can ạ." Tử nói rồi gãi đầu cười cười.

Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ