Bảo Sam nghĩ chắc có lẽ Lê Long Đĩnh đã nhìn ra được nàng có một loại tài năng tiềm ẩn nào đó tốt nên khiến hắn muốn trọng dụng chăng!! Chứ không tại sao lại ban cho nàng nguyên căn phòng nhỉ!!
Phải nói trước đó Bảo Sam đã bắt hắn cày cuốc đất rất cực khổ còn mặt dày đòi tiền ăn ở của hắn, thế mà hắn lại không nhân cơ hội trả thù nàng à!!
Căn phòng Bảo Sam ở không lớn, chỉ đủ một người ở nhưng như vậy đã là quá tốt rồi. Nàng vô cùng vui vẻ chấp nhận cái loại đối đãi này.
Vừa nhập phủ ngày thứ 3 Bảo Sam đã bị dì Mụ lôi ra nhuộm răng..
Dì Mụ dáng người tròn trịa đầy đặn, tính tình vui vẻ thoải mái, dì nấu ăn rất ngon cũng hay cho Bảo Sam mấy món ăn vặt nên nàng rất thích dì, hay phụ dì việc bếp núc.
Bảo Sam nghĩ nhập gia thì phải tuỳ tục, nhớ khi trước nàng lần đầu xuống thành thấy hầu hết mọi người đều nhuộm răng đen, chỉ có một số ít thanh niên không nhuộm, nàng hỏi Thị Mắn:
"Nạ ơi, ai cũng phải nhuộm răng đen ạ!!"
"Ừm." Nạ đáp.
"Thế Bảo Sam có cần phải nhuộm theo không ạ!!" Nàng lại ngây ngô hỏi.
Thị Mắn khi đó đã nhìn con gái rất lâu, sau đó thì quay đi đáp: "Nhà ta nghèo, hơn nữa hai nạ con luôn ở trong rừng cũng không ảnh hưởng đến ai. Không nhuộm cũng được."
Tục nhuộm đen răng nói ra cũng khá quan trọng. Người thời nay đánh giá con người qua vẻ bề ngoài là chủ yếu. Giống như 'cái răng cái tóc là gốc con người' hoặc đại loại xem người có bộ răng đen là người tử tế, đàn ông răng trắng không sao chứ đàn bà răng trắng sẽ bị xem như là lăng loàn không đoan chính.
Bảo Sam lúc đó còn nghĩ chắc do Nạ lười nhuộm cho nàng nên mới thôi, đến hôm nay nhuộm nàng mới biết quá trình lại đau rát khó chịu đến thế...
Nước mắt nàng rưng rưng lại nhớ đến Thị Mắn, nếu là có nạ ở đây nạ nhất định bảo: không nhuộm thì thôi, con ở với nạ cần gì quan tâm lời đàm tíu bên ngoài đâu..
Nạ ơi.... Viền mắt nàng ửng đỏ.
Trước khi nhuộm phải chà răng cho thật sạch, chà bằng sơ dừa, cũng may Bảo Sam từ hiện đại đến răng vốn trắng tinh sạch sẽ nên cũng không đến mức chà rách lợi, sau đó lại phải ngậm dung dịch bào mòn răng, thế mà bào mòn cả lợi và hàm miệng của nàng, đau rát đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đã xưng lên rồi.
Lúc Tử thấy gương mặt xưng húp của Bảo Sam cũng nói: "Sao nạ cậu lại không nhuộm sớm cho cậu, đáng nhẽ vừa thay hết răng sữa phải nhuộm rồi." Không biết hắn nghĩ gì lại nói tiếp: "Chắc là nạ không nỡ nhuộm cho đấy. Đau lắm" Nói xong hắn gãi đầu cười cười.
Bảo Sam méo máo nhìn Tử vô cùng tội nghiệp: "Nạ sợ ta đau.."
Nàng bây giờ còn ai đâu!! Không còn ai hết, thế giới rộng lớn nói quen biết cũng chỉ có Tử và Lê Long Đĩnh
Nhuộm răng nửa tháng, Bảo Sam rưng rưng nước mắt nuốt cháo hết nửa tháng mới có được bộ răng đen bóng đẹp đẽ.
Dì Mụ cười ha hả nói: "Cái răng cái tóc là gốc con người. Răng này rất đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Phúc Sam Bảo (Bản Chính)
Historical FictionThể loại: Xuyên không, cảm hứng lịch sử, sủng, ngược Tác giả: Nhã Quân Ca (Runcaca) Truyện kể về một vị hoàng đế trong lịch sử Việt Nam. Lê Long Đĩnh (986-1009) còn được gọi là Lê Ngọa Triều. Là vị hoàng đế cuối...