"Mưa to thế sao mà về được..""Ủa,anh Phát?!"
Giọng nói quen thuộc đã khắc vào sâu vào đầu óc em,bất chợt khiến em ngước mặt lên nhìn.
"Anh cũng chưa về ạ?"
"Tôi vừa đi xét lớp ra đây,mưa to vầy còn lâu lắm mới tạnh,cậu không định về sao mà còn chờ?"
"Xe em bị rút xăng rồi..phải đợi tạnh mới về được.."
...
"Vào đây trú này,ướt hết người lẫn balo rồi mai lại ốm đấy!"
Em lon ton bước theo bàn chân của người kia,quả thật đúng cùng anh..mưa đang lạnh thế mà bỗng em lại thấy ấm áp.
"Anh đi xét muộn thế,khuya mới về ạ?"
"Ừm,thỉnh thoảng thôi,nhưng hình như hôm nào xét muộn trời cũng mưa."
"Trời chả thương anh em mình rồi.."
...
"Ở lại đến giờ này làm gì,khối dưới ra về lâu rồi mà?"
"Em ngồi đọc sách ở thư viện..quên mất thời gian về nhà.."
"Với cả..em chẳng muốn về nhà tẹo nào.."
"Sao lại không?"
"Em ở một mình,nhà không có ai..cảm giác cứ ngột ngạc như nào ấy.."
Bỗng nhìn ánh mắt em buồn đi hẳn,tay đan se vào nhau đỏ ửng lên vì thấm nước lạnh của mưa.
"Cơ mà,sao anh chưa về? Xe anh đâu có hư đâu?"
"Cũng như cậu thôi,về nhà cũng chẳng làm được gì."
"Ai cũng có tâm sự nhỉ.."
Giọng em nhỏ dần đi,phải,cuộc sống này chất chứa vào con người ta rất nhiều nỗi niềm riêng biệt,chỉ là không biết làm sao để có thể này tỏ những tâm sự ấy ra bên ngoài..
"Có thể chia sẻ với tôi không?"
"Chia sẻ gì ạ?"
"Nỗi buồn."
...
"Em không muốn,làm anh buồn.."
"Chia sẻ của tôi cho cậu nghe,và của cậu cho tôi nghe,được chứ?"
...
"Tôi cũng muốn biết,hậu bối của tôi cuộc sống như thế nào."
"Em kể..nhưng anh không được cười đâu đó!"
"Ừm hừm"
"Vừa bảo không cười mà.."
"Không kể tôi về đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu ; Lần Cuối
Short Story"Lần cuối đi bên nhau Cay đắng nhưng không đau" "Chẳng biết sẽ đi đâu Cũng giống như lần đầu.."