Và cứ như thế,mỗi ngày có vẻ em và anh đã thân hơn đôi chút.Khoảng cách cùng dần rút ngắn.Em đâu phải không nhận ra anh không thích mình đâu..chỉ là em sợ mình đang ảo tưởng.
Nhưng mà rõ ràng là mỗi lúc em thân thiết với ai đó,hay là từ chối những lần anh muốn đưa em về.Thái độ của anh lại giống như ghen vậy..
Đến mức mà những buổi học thêm cùng anh vào buổi tối lại chẳng còn ở thư viện nữa,mà là..
.
.
."Anh Phát,anh Phát!"
"Chạy từ từ,ngã bây giờ"
Lúc nào cũng như thế,hể cứ gặp anh là chân em lại lon ton muốn chạy thật nhanh.
"Em tìm anh mãi,huhu"
"Tìm tôi làm gì?"
"Thư nè!"
Nhanh nhỉ? Điểm đến của em cũng đã gần đến đích rồi,1000 lá thư chẳng còn xa nữa..
Chỉ sợ anh là sinh viên năm cuối..chỉ sợ thời gian sẽ không đợi bất cứ điều gì..chỉ sợ..
"Tôi nhận nhé!"
"Ăn uống gì chưa đấy?"
"Em ăn rồi!"
Dạo này mới thấy em mập mạp hơn được một tí,chịu ăn uống đủ bữa nên thấy tươi tắn lên hẳn.
"Mà anh này..lá thư 856 rồi đó nha!"
"Nhanh nhỉ? Một ngày gửi cả chục lá bảo sao không nhanh!"
"Em mà không gửi chục lá chắc tới năm lợn mới được 1000"
Em chề môi,đúng là hơi ăn gian tí..nhưng mà tốt mà!
"Tối nay không cần đến thư viện học nhé"
"Ớ,thật ạ?!"
"Ừm,sang nhà tôi học,không cần đến thư viện"
"Ủa.."
...
"Vấn đề gì?"
"Không..em tưởng anh cho nghỉ cơ.."
Anh phì cười,tay đang hướng chiếc máy ảnh đến tán bàng đỏ dưới nắng..Mùa hè sắp đến rồi nhỉ?
"Sắp thi rồi,chịu khó học sẽ đạt điểm cao"
"Em không muốn học cùng tôi à?"
"Đâu..chỉ là học cùng anh chả cho em uống bạc xĩu..buồn ngủ chết mất"
"Thế thì ngủ gật là trừ điểm nhé!"
"Không mà.."
Tên này chỉ được cái hay dọa em,chứ có bao giờ trừ điểm em đâu.Cơ bản chắc là em chẳng làm gì sai..hoặc là..thôi bỏ đi.
"Hội trưởng,cho em hỏi"
"Hửm"
"Sao anh chẳng bao giờ xưng anh với em thế,cứ xưng tôi nghe xa lạ lắm.."
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu ; Lần Cuối
Cerita Pendek"Lần cuối đi bên nhau Cay đắng nhưng không đau" "Chẳng biết sẽ đi đâu Cũng giống như lần đầu.."