"Chuyện ban nãy..sao anh lại giúp em?""Em muốn mình bị oan à?"
"Không phải..nhưng có phiền đến anh không.."
"Em chỉ s-"
"Lại đây"
Ngại quá..thật sự em không muốn anh phải nhúng tay vào việc này,nhưng tại sao anh lại tin em chứ? Còn chưa kịp nói gì cả..
Nhật Phát vòng tay kéo em xuống ghế bên cạnh,có lẽ muốn cho em xem gì đó..
Một đoạn video từ camera hành lang ghi lại..quả thật là hôm đó em bị đánh.
"Ghép ảnh không được chỉnh chu lắm,không khó để nhận ra"
"Anh định đăng đoạn clip này lên sao?"
"Ừm,nó sẽ giữ an toàn cho em đấy"
...
"Nào,nói gì đi,ngày thường em nói nhiều lắm mà?"
"Đâu phải lúc nào cũng nên nói đâu anh.."
"Nhưng mà..sau này có chuyện gì,anh đừng giúp em nữa..sẽ bị ảnh hưởng đó.."
"Ảnh hưởng gì chứ? Em đâu phải người xấu"
...
Hừm,đáng yêu nhỉ? Anh nhìn em đang ngơ mặt ra mà phì cười.Vài sợi tóc của em cứ cạ vào quai hàm anh,toát lại một mùi hương dịu nhẹ..
Như cục bột cốm thu Hà Nội vậy..
Anh mở balo,lấy ra một hộp sữa dâu,kèm một gói bánh quy.
"Cho em này,nạp năng lượng để còn học"
"Hì,em cảm ơn!"
Xinh quá..hai má cứ phồng lên,rất muốn cắn cho một cái..
"Hội trưởng,cơm lúc sáng ngon không ạ?"
"Ngon lắm! Tôi ăn hết sạch rồi"
"Dạo này anh hơi gầy,em sẽ vỗ béo anh đấy nhé!"
"Lo cho mình trước đi,người như que kẹo mút kia kìa"
"Xìa,cơ địa rồi!"
.
.
."Anh Phát!"
Em chạy thật nhanh đến trước mặt anh,mắt môi đang thở hồng hộc,mồ hôi cũng đang lăn dài.
"Ra muộn thế? Có chuyện gì sao?"
Vừa hỏi,anh vừa đội mũ bảo hiểm cho em.
"Để anh đợi lâu rồi! Em có lịch trực vệ sinh,huhu"
Tay Nhật Phát thấm lấy giọt mồ hôi trên vầng trán em,nhìn mặt nó đỏ lên vì mệt mà thấy thương.
"Lên xe đi,tối nay có hẹn nhé!"
"Vâng,em không quên đâu mà!"
Thân mật như thế..mà chẳng phải là người yêu,cả em và anh đều thắc mắc và có chút tiếc nuối khi nghĩ đến điều này..
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu ; Lần Cuối
Short Story"Lần cuối đi bên nhau Cay đắng nhưng không đau" "Chẳng biết sẽ đi đâu Cũng giống như lần đầu.."