Sau 3 năm,báo chí giờ cũng đã im hơi lặng tiếng về chuyện gia đình của Nhật Phát năm xưa.Thời gian xoay chuyển và mỗi người đều có một cuộc sống mới.
Nhưng mấy ai biết rằng,chàng trai năm nào vẫn đang luôn tìm kiếm một người.
Nhật Phát bây giờ là một ca sĩ,có tiếng tăm vang xa trên toàn nước.Hầu như nơi nào cũng có bước chân anh đặt qua sau những đêm lưu diễn.
Chỉ còn một nơi mà đã rất lâu rồi anh chưa quay lại,Hà Nội.Ta gọi nó là "Phố tình buồn".
.
.
.Tách
"Sếp,anh lại chụp ảnh à?"
"Ừm,thói quen"
"Nếu không làm ca sĩ,tôi nghĩ anh nên làm một nhiếp ảnh gia"
An Phúc,trợ lí của Nhật Phát.
Hai người hiện đang ở Tokyo,sau đêm diễn hôm qua.
Khu vườn nơi đây cũng nhuộm một màu nắng rất ấm,đằng sau một toà nhà tựa như một lâu đài.
Thành Phố này thật sự rất đẹp.Cảnh quang là thứ Nhật Phát muốn để nó lưu luyến trong từng bức ảnh.
"Máy ảnh của anh cũ rồi,không thay mới à?"
...
Anh không vội trả lời,chỉ nở một nụ cười rồi lau chùi ống kính.
"Với tôi,chiếc máy ảnh này rất quan trọng"
"Quan trọng sao,một chiếc máy ảnh?"
"Là vì nó là món quà năm ấy người đó tặng cho tôi"
"Ồ,đó là lý do lúc nào anh cũng mang theo nó bên mình à?"
"Ừm hửm"
"Một tình yêu đẹp đấy,sếp"
"Sẽ đẹp hơn nếu tôi tìm được em ấy"
Cardigan nâu be khoác lên bờ vai vững chắc,nắng vàng thì đẹp thật đấy.Nhưng có vẻ vẫn rất lạnh.
Thu sắp đến rồi.Ở Nhật đang chuyển đông.
Và Nhật Phát cảm thấy rất lạnh,bên trong cả bên ngoài.
Chỉ khi con mắt
Kéo anh vào đêm tối
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu ; Lần Cuối
Short Story"Lần cuối đi bên nhau Cay đắng nhưng không đau" "Chẳng biết sẽ đi đâu Cũng giống như lần đầu.."