Ngoài truyện 6

81 16 11
                                    


"An Phúc,chúng ta đi thôi"

"Có sớm quá không sếp,từ đây ra sân bay chỉ mất 15 phút.."

"Chẳng phải đi càng sớm càng tốt sao?"

An Phúc cảm thấy thật lạ thường..

Nếu là bình thường,cậu trợ lí này luôn phải hối thúc tên sếp này đến đúng giờ,không lệch một phút.Và cũng chẳng bao giờ thấy anh sửa soạn đồ kĩ lưỡng và lôi cậu ra để tiếp tục hành trình mới.

"Vâng..sếp đợi tôi đi thay đồ cái.."

"Không báo trước tôi còn chưa kịp chuẩn bị"

"Cậu nhanh lên đi,đang mất thời gian của tôu đấy!"

Chẳng mấy khi Nhật Phát lại cảm thấy rất nôn nao,Vì điều gì nhỉ?

Vì một tình yêu dường như đang kêu gọi anh hãy tìm về bên nó..

Nhật Bản đúng là rất đẹp,và rất nhẹ nhàng khi về đêm.Nhưng có lẽ anh không muốn lưu luyến nơi này lâu hơn nữa.

Anh muốn tìm về một nơi ấm áp và thân quen..Hà Nội,anh nhớ nó,nhớ cả người anh thương.

"Sếp được rồi chúng ta đi"

.
.
.

Tách

Máy ảnh lên chụp.

Chiếc xe lăn bánh,không khí ở đây khi về đêm tĩnh lặng đến thế à?

Có lẽ anh nhìn thấy điểm đến trước mắt rồi.

"Sếp,hôm nay anh vội như thế là có lý do đúng chứ?"

"Ừm,cậu biết tính tôi mà"

"Hừm..tôi đoán nhé,anh đang rất muốn được gặp lại người mà anh hay kể,và người ấy đang ở Hà Nội"

"Cậu nên làm thám tử đấy,trợ lí"

"Nhìn anh cười tủm tỉm là biết đang yêu rồi!"

Mười một giờ đêm,hàng mười giờ đã úa.

Chỉ có một chàng trai,đang để ánh mắt nhìn ngắm những bông cỏ lau vươn cao.Chúng vững mạnh trong cơn gió lạnh mãnh thoáng qua..

Thì ra,tình yêu cũng giống như một bông hoa dại vậy.

Nếu để chúng sinh tồn trong những mảnh đất khô cằn,chúng vẫn sẽ nở,sẽ vươn ra trời xanh theo từng ngày.

Và tình yêu,khi phải chia ly,sự cô độc sẽ là thứ khiến cảm xúc dành cho nhau càng mạnh..

Sau đó,ta vẫn sẽ yêu nhau..khi đôi chân đã bước qua tất cả..

Nhật Phát đã đến sân bay,giờ là lúc để anh chào tạm biệt nơi này.

Những chiếc vali cồng kềnh,to lớn để chứa hết tất cả đồ đạc của anh bên trong.Nhưng có một thứ anh chẳng bỏ nó vào.

Chính là chiếc máy ảnh,anh vẫn cứ cầm khư khư trên tay.

An Phúc trông thấy anh như thế cũng chẳng hỏi,cậu đã quên với việc thấy sếp mình như vậy.

PhatSu ; Lần CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ