"Sữa của Su đây"Anh đã từng nghe Quang Anh hay Vương gọi em bằng cái tên này,họ bảo rằng nó rất đáng yêu và anh cũng như thế.Nhưng em chưa bao giờ nói cho anh biết.
Có lẽ từ nay,cái tên này anh sẽ thường xuyên gọi nó,vì anh cảm thấy như thế em sẽ thoải mái hơn.
Cảm giác như người một nhà..
Khoáy cốc sữa ấm rồi đưa cho em.
Ực
"Anh có mua trái cây cho Su đây,có cần gì cứ gọi anh nhé?"
Đợi em uống hết,nhẹ nhàng lau vài giọt sữa còn đọng lại trên mép môi hồng.Anh để chiếc ly đã cạn lên bàn.
Chân em bị một lớp bột bao bọc,dường nó đã tê cứng chẳng còn cảm giác gì chỉ có một chút nhức mỏi ở khớp đầu gối.
Đỡ lưng em xuống giường,có vẻ trong em và anh đều đã mệt mỏi.
Giờ là lúc anh muốn Bảo Minh ngủ một giấc thật ngon.
"Su ngủ sớm nhé"
...
"Phát..muộn rồi,anh về đi.."
"Anh chờ em ngủ,mới yên tâm về"
"Anh không làm phiền Su đâu mà!"
Người em ngấm thuốc,thuốc mê vẫn còn một chút chưa tan nên cơ thể có chút uể oải..
Đặt lưng xuống giường em đã thiếp đi ngay.
//ngủ rồi..//
Chụt
Nụ hôn đầu tiên cũng chính là nụ hôn cuối cùng trong ngày hôm nay,mai này sẽ còn nhiều hơn nữa.
//em ngủ ngon..ngày mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn thôi..//
//chân sẽ sớm lành và lại bay nhảy khắp nơi..//
//sẽ không còn ai làm em đau..và chúng ta sẽ yêu nhau như ban đầu..//
Kéo chăn lên cao hơn,để nó che lấp cánh mũi thon,có lẽ đêm nay anh chẳng muốn về nhà.
.
.
.Mặt trời lên rồi,mặc dù vẫn chưa thấy hình dáng đâu,nhưng bầu trời đã trở lại màu xanh và chẳng còn âm u như những ngày mưa giông.
Trong mắt anh,hôm nay thật dịu nhẹ và sáng,một tí nắng len lỏi những chẳng quá chói chang phớt nhẹ lên làn tóc người bên cạnh.
Đêm qua anh đã báo cho mọi người chuyện em tỉnh lại sau cơn hôn mê dài.Và cũng đã thức giấc từ sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu ; Lần Cuối
Short Story"Lần cuối đi bên nhau Cay đắng nhưng không đau" "Chẳng biết sẽ đi đâu Cũng giống như lần đầu.."