16

84 12 7
                                    


Chẳng mấy chốc thời gian trôi qua,kì thi khép lại mở ra một trang mới cho những vạt áo trắng.Bảo Minh chẳng phải ngoại lệ.

Em tung tăng khoác cặp da rãi bước trên sân trường,bỗng thấy tâm hồn bay bổng theo từng ánh mây trên bầu trời.Mắt long lanh tựa như có tia mặt trời sáng soi vào.

Có gì trên đời này tuyệt bằng,những cố gắng của bản thân trong biết bao tháng ngày qua được đền đáp một cách xứng đáng..

Giờ đây em chỉ còn một mục đích nữa cần chinh phục,đó chính là chàng Hội trưởng,Nguyễn Nhật Phát.Người mà cứ mập mập mờ mờ chẳng rõ ràng gì với em.

Hôm nay là hôm cuối của kì thi,cũng là hôm mặt trời lên cao nhất,đã hơn 3 rưỡi chiều em mới hết ca thi.Cứ ngỡ là ai đó sẽ không đến..

//ơ..thế là không đến thật à..//

Em ngó nghiêng tìm bóng dáng quen thuộc,chẳng thấy ai cùng chiếc xe trắng sớm nào cũng đưa em đi học.Có chút buồn..

"Hù~"

"A..anh làm em hết hồn!"

Bàn tay to lớn choàng lấy người em từ đằng sau,là Nhật Phát,bỗng nhiên em lại thấy vui.

"Em tìm tôi à?"

"Hì,quen được hội trưởng chở về ời,hôm nay không thấy nên không quen!"

Anh véo má hồng đang cười theo khoé môi,một tay che nắng rọi lên khuôn mặt xinh giữa trưa nóng.

"Anh có việc gì ở trường ạ? Sao lại ở đây giờ này?"

"Tôi lấy tài liệu cho thầy Mai,thầy ấy có việc không đến được"

"Sẵn vừa xong,tôi đưa em về"

"Vâng,em tưởng anh quên mất rồi!"

"Hừm"

.
.
.

Trời đẹp quá! Có hai người bên dưới thế gian nhỏ bé đang dắt tay nhau bôn ba trên đường,hôm nay Nhật Phát không đi xe.

Băng qua các đường tàu xe lửa,hoa cỏ lau đung đưa trong làn gió dịu êm tựa như tiếng đàn piano từ bàn tay nhỏ uyển chuyển trên từng nốt nhạc.

Khi mọi thứ đều đã xong xuôi,Bảo Minh sẽ dành một ngày để làm những gì em thích..như là ngồi cả ngày bên chiếc piano du dương,giống cách ngồi cạnh người thương dưới hiên nhà.

"Đàn nhà anh chơi đỉnh ghê! Piano nhà em không hay được thế"

Cạch

"Thích thì cứ chơi đi,tặng em một hôm đấy!"

Anh để cốc sữa lên bàn nhỏ bên cạnh,ban nãy vừa đi ăn về thằng nhóc này còn chưa nạp chất lỏng để bụng dễ tiêu hoá..

Phải,Bảo Minh đang ở nhà của Nhật Phát,có lẽ đêm nay em sẽ ngủ lại đây.Thi xong rồi,em muốn được thư giãn ở một nơi khác,mới mẻ nhưng lại thân quen.

Tay đánh đàn của nhóc nhỏ trước mặt đây quả thật rất hay,âm hưởng vang lên lôi cuốn người ta như đắm chìm vào từng đợt sóng vỗ..

PhatSu ; Lần CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ