Có phải chăng nói đến tình yêu là nói đến cái đẹp.Tìm đến cái đẹp là tìm đến chân thành giữa hai trái tim đã khô cằn,tình yêu mang đến sức mạnh mãnh liệt hơn cả thời gian.Hoàng Lê Bảo Minh và Nguyễn Nhật Phát những người mà có lẽ suốt cuộc đời này họ vẫn luôn tìm cái đẹp.Thời gian trôi đi theo một chiều quy lực tự nhiên,hai dòng máu,hai trái tim đã lâu không còn chút cảm nhận ấm áp nào từ người bên,bây giờ đã dần tiến đến gần hơn.
Từng nhịp hơi thở,có lẽ cũng đã một thời gian em chưa được hít lấy bầu không khí thoáng đãng của bầu trời,không cảm nhận thấy gió tự nhiên đến bên làn tóc như thế nào.Hôm nay là ngày em xuất viện.
Nhiều tháng liền ở bệnh viện,thật sự không đáng sợ như em nghĩ..
Không phải là ở một mình trong một căn phòng trống rỗng,chẳng phải tự bước chập chững trên con đường hành lang băng qua những băng gạch lạnh toát.Em có Nhật Phát.
Anh ở bên em,chăm sóc cho em,và là người chữa lành..tâm hồn và thể xác,anh giống như là thiên sứ vậy!
Đến hiện tại đôi chân em đã khỏe hơn rất nhiều,và sức khỏe đã ổn hơn,không còn kén ăn như trước nữa..
Đây là tình yêu đó sao? Đến bây giờ em mới cảm nhận nó chân thật đến thế..em chẳng còn muốn né tránh anh nữa..
Thay vì đó là mỗi khi nhìn thấy anh,em lại muốn ôm anh thật chặt,người em thương và người thương em nhất trên đời này!
"Đi chậm thôi nào,hay để anh bế nhé?"
"Em đi được mà!"
Bé con này,chân vừa lành được vài hôm là lại bắt đầu muốn bay nhảy rồi!
Nhưng mà như thế cũng tốt,ít nhất là Nhật Phát sẽ thấy em cười thật nhiều.
Cạch
Cho tới khi chiếc xe lăn bánh,Bảo Minh mới nhìn thấy rõ nụ cười trên môi của cả hai,thật sự nó đẹp lắm!
Anh không muốn nhờ An Phúc đến đưa đón,chỉ muốn được ngồi cùng em trên chiếc xe tiến đến nẻo đường quen thuộc.
"Anh,chúng ta chưa về nhà hả?"
"Su muốn về nhà sao?"
"Không,em đi đâu cũng được! Miễn là có anh đi cùng!"
Cũng đã quá giờ ăn trưa,anh không muốn để bé con đói đâu!
Xuất viện rồi,chẳng còn phải kiên cử gì cả,Nhật Phát sẽ nhồi nhét em bằng cả một bàn tiệc cho xem!
"Anh đưa bé đi ăn nhé? Pizza ha"
"Hì,yêu Phát"
"Yêu anh thì ăn nhiều vào,ăn ít rồi tụt cân là anh không thương đâu!"
"Không thương thì thôi! Em thương đủ rồi!"
"Hừm"
...
"Su..em không ghét anh sao?"
"Ghét lắm! Rất ghét luôn!"
"Hừm.."
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu ; Lần Cuối
Short Story"Lần cuối đi bên nhau Cay đắng nhưng không đau" "Chẳng biết sẽ đi đâu Cũng giống như lần đầu.."