Tút tút"Alo,qua ngay đây,sếp đợi chút"
Tạch
Có vẻ Nhật Phát muốn gặp em lắm rồi.
Bíp bíp
An Phúc đến rồi,tiếng còi xe đang vang lên trước cổng nhà thuê
Anh khoá cửa phòng cẩn thận,nếu được thì chắc thời gian này anh sẽ không đi lưu diễn hay về đây nữa.Anh muốn ở bệnh viện chăm sóc cho em.
Nhưng chỉ sợ là sẽ không được..
Cạch
Anh ngồi hàng ghế sau của xe.
"Anh đi sớm thế? Còn chưa được 7 giờ"
"Tôi ghé siêu thị mua ít trái cây với sữa,cậu chịu khó đợi tí nhé?"
"Ừm,tôi quen rồi đừng khách sáo như thế"
...
"Này,còn chuyện tôi hỏi anh,anh có thể kể không?"
"À ừm..tôi quên mất"
...
"Hôm đó,có một tài khoản mang tên của em ấy nhắn tin cho tôi"
"Với nội dung.."
Nhật Phát kể lại hết cho cậu trợ lí nghe.
An Phúc nghe đoạn đầu là thấy có gì đó rất sai,vì em đã không sử dụng tài khoản mang tên mình từ rất lâu rồi.
Và cậu khẳng định rằng,Nhật Phát chắc chắn là đã bị lừa gạt.
Vì mục đích gì chứ..từ lúc vào nghề anh chưa từng gây thù oán gì với ai.
"Tôi không biết họ là ai,nhưng tôi chắc chắn là cậu bị lừa rồi đấy!"
"Đó không phải tài khoản Minh đang sử dụng"
...
"Vì chuyện này mà hôm đấy anh và cậu ấy đã không vui với nhau?"
"Sao cậu biết? Tôi còn chưa kể?"
"Nhìn là biết rồi"
"Bài học cho anh đấy,yêu nhau thì học cách tin tưởng đi"
Phải,một bài học đắt giá.Từ nay Nhật Phát sẽ biết tin tưởng lấy người mình yêu..
Thật tệ quá..người như anh lại mắc phải những cái mưu đồ đấy sao? Để chỉ còn một chút nữa thôi..là cả hai đã vĩnh viễn mất nhau..
Đã đến siêu thị,tốc độ xe dường như nhanh hơn khi chìm vào im lặng.
"Anh xuống đi,tôi chờ"
"Làm phiền cậu"
Cạch
Ting tong - kính chào quý khách
Sáng sớm hôm nào,siêu thị cũng vắng khách thế à? Một thời gian rồi anh chẳng đến đây mua đồ trước khi bình minh lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu ; Lần Cuối
Short Story"Lần cuối đi bên nhau Cay đắng nhưng không đau" "Chẳng biết sẽ đi đâu Cũng giống như lần đầu.."