"Ôi..may quá,cảm ơn bạn.."An Phúc cầm lấy chai nước trên tay em,chắc cậu ấy đang tự hỏi tại sao mình lại chọn làm trợ lí cho tên khó tính đó..
Minh nhìn bạn mình mà buồn cười,cũng giống như em mấy hôm chạy deadline..
"Của anh này,hốc đi!!"
"Quá mệt mỏi.."
Anh nhận lấy chai nước,lúc nãy đã thấy em đưa cho An Phúc.
"Cậu lấy nước của Minh à?"
"Không,Minh cho,anh có uống không thì bảo"
"Uống chứ,tôi đâu có ngốc"
Ực
"Haizz..Sếp tôi nghĩ anh nên tăng lương cho tôi đấy"
"Nếu cậu làm tốt"
"Hả..ý anh là chưa đủ à?"
"Ừm"
...
"Nhu cầu cao quá đấy,bảo sao người thương chả thấy đâu.."
"Sau lưng cậu đó,tìm làm gì"
Trợ lí thật sự hết lời với tên sếp này..
Thôi thì mặc kệ anh vậy,miễn trả lương đầy đủ là được..
Nhưng mà mối quan hệ của em và anh là như nào nhỉ? An Phúc khá tò mò về quá khứ của hai người.
Chỉ nghe Nhật Phát bảo,nó là một câu chuyện dài và anh chưa có đủ thời gian kể.
Một tên khô khan,rất ít thể hiện sự quan tâm ra bên ngoài,nhưng nhìn ánh mắt gã nhìn em đi..thật sự rất ân cần.
Sức mình của tình yêu nhờ? Có vẻ tuyệt đấy.
Nhưng giờ cũng đã quá trễ,anh cần phải về khách sạn để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi diễn đêm sau.
"An Phúc,cậu ra xe đi"
"Đợi tôi một chút,tôi sẽ ra ngay"
"Được rồi,tôi ra trước"
Cạch
An Phúc cầm mấy túi đồ của anh,theo lời dặn mà ra xe trước.
Nhật Phát ở lại làm gì? Ban nãy anh đã nói sẽ gặp lại em sau..
Bảo Minh đang dạo một vòng sân khấu,tìm những chỗ chưa được tươm tất mà chỉnh sửa.
Nói thật thì hôm nay có hơi mệt,nhưng em vui lắm.Được gặp lại người bấy lâu nay em mong.
Mặc dù là chỉ đứng từ đằng xa..
Nhìn mồ hôi em nhễ nhãi trên trán,người gầy mà cứ tới lui,trưa nắng lại còn chưa về nhà.
Âm thầm,bước đến phía sau lưng em.Anh chống một tay vào tường để chắn bước chân em đi tiếp.
Cánh tay này..
Em thấy nó quen thuộc..hình như có ai đó sau lưng muốn ngăn em lại.
"Trưa nắng rồi,em không về sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu ; Lần Cuối
Short Story"Lần cuối đi bên nhau Cay đắng nhưng không đau" "Chẳng biết sẽ đi đâu Cũng giống như lần đầu.."