18

123 17 17
                                    


Những khoảnh khắc,kí ức đang dần trở nên ngăn nắp theo từng dòng đồng hồ tí tách.Dường như sắp mở ra một trang mới,mà người ta lại chẳng muốn ngừng ngoái lại.

Những ngày cuối,gói gọn trong tiếng cười giòn tan,trong màu nắng chói chan của hạ đi thu đến.Anh và em,chỉ còn có cùng nhau một hạnh phúc nhỏ bé.

Chỉ một người ôm âu lo sợ ngày mất nhau,cả hai người trân trọng tháng ngày còn lại.

27/5/2024

Khép lại một tuyệt tình dưới bóng phượng vĩ,trên đất sân trường với lá khô lả tả.

Trước hết..Nhật Phát và Bảo Minh muốn nhớ lại..

Những phút giây được nắm tay nhau trên phố..

.
.
.

"Ấy ấy,mưa rồi!"

Em nắm tay anh chạy đến trạm xe buýt,những giọt nước lần trên phố phường khiến người lái xe vắng bóng.

Mưa đêm sao? Rất hiếm khi thấy mưa về đêm vào mùa hè.Nó đang báo hiệu một điều gì đó sắp đến à..hay chỉ là một cơn bão thoáng qua? Nhật Phát nghĩ thế.

"Ban nãy đã bảo em ở nhà rồi mà,đi theo tôi làm gì để chịu mưa vậy hả?"

Giọng nói anh vừa hờn vừa trêu,véo mũi xinh của em một chút.

"Anh nỡ bỏ em ở nhà một mình sao,không chịu đâu đó!"

"Tay đỏ hết rồi kia kìa"

Anh ấp hai tay nhỏ lại,phà một hơi thật ấm áp để chúng không còn buốt.

"Do ngấm nước mưa thôi,em không lạnh đâu!"

"Thế mà hôm nào cũng có người giành chăn với tôi vì lạnh đấy!"

"Xìa..không biết nữa!"

Đôi lúc đợi mưa tạnh,cũng thật tuyệt khi dưới ánh đèn mờ có đôi ta.

"Đợi tạnh mưa,chúng ta về nhà ăn mì nhé? Thời tiết này hợp cho việc đấy"

"Vâng,hì hì"

.
.
.

Chẳng mấy khi thấy hoa nở dưới sân trường..

.
.
.

Chàng trai cầm chiếc máy ảnh,ghi lại cảnh sắc trước mắt,một bóng hoa giấy nở rộ hướng về mặt trời.

Hoa giấy mùa này sắp tàn rồi,cớ sao lại đẹp đến thế nhỉ?

"Anh!!"

Rầm

"Ui da.."

Ôi trời..thằng nhóc này vì chạy nhanh quá mà ngã lăn quay mất rồi! Nhật Phát vội vàng đỡ nó dậy.

Nhưng chân nó đau quá,không nhấc dậy nổi..hình như bị thương rồi..

"Nào,sao lại chạy thế hả?! Đã dặn là đi từ từ rồi!"

PhatSu ; Lần CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ