Đã khuya rồi,chấm xanh trên imess vẫn sáng..Cả hai đều thế,đều chưa thể ngủ.
Chắc đâu ai hay rằng,đối phương cũng đang lướt lại những dòng tin nhắn đã qua..
Nhật Phát muốn nhắn cho em..muốn nhắc em đi ngủ sớm,đã trễ rồi..
Nhưng sao mỗi khi muốn lời nói ấy gửi đi,tay anh lại khựng lại ngập ngừng chẳng gửi..
Có biết chăng em cũng đang chờ đợi tin nhắn từ một người.Làm sao để có thể truyện trò những lời ca câu hát trước đây ta từng thổ lộ với nhau?
Không biết nữa..dấu chấm đã hết rồi
Mắt đỏ hoe nhìn vào những lời đường mật trong hồi ức.Và có lẽ em rất muốn được yên giấc trước những hạnh phúc đấy.
Đêm nay không đen,đêm nay thức trắng.Nhật Phát lại không muốn ngủ.
Anh chỉ muốn tua lại những thước phim mà em và anh từng quay.
Khó như cách anh tua lại
Kỉ niệm trong đời tới lúc ban đầu.
Phải
Rất khó để tua lại..
Đây là tự do sao? Không còn ai nhắc anh ngủ sớm,không còn anh kéo anh lên giường cùng say giấc..
Hay đây là sự mất mác..trống vắng?
Nhật Phát thở dài.
Tách
Đêm đen vô tận,nhưng tại sao khi thoáng qua màn ảnh anh chụp lại trong rất sáng..
Hay là vì chiếc máy ảnh này là em? Lúc nào cũng sáng..nhất là khi cười với anh vào mỗi tối.
Anh chẳng còn suy nghĩ ngày mai sẽ ra sao? Sẽ làm gì? Sẽ đi đến đâu? Anh chỉ muốn dừng lại.
Dừng lại trước những gì gọi là ngày mai.
.
.
.Chẳng còn là một sinh viên cấp sách đến trường mỗi ngày..
Chẳng còn một ai đó mỗi sáng anh đứng đợi đón đi học..
Nhật Phát đã quen dậy sớm..dù là những hôm không có việc gì làm.
Sáu giờ sáng.
Nắng lên sớm nhỉ?
Đẹp như thế..rất thích hợp để ta đi ăn một bữa sáng cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu ; Lần Cuối
Short Story"Lần cuối đi bên nhau Cay đắng nhưng không đau" "Chẳng biết sẽ đi đâu Cũng giống như lần đầu.."