chương 3

650 45 1
                                    

Sim Jaeyun nói xong, Lee Heeseung không nói gì, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy một lúc.

Sim Jaeyun liếc Lee Heeseung, một chân dài chuẩn bị lướt qua anh bước lên bục.

Lee Heeseung thấp giọng gọi: "Sim Jaeyun."

Sim Jaeyun đứng đó, bất động.

Lee Heeseung nhìn hắn một cái, sau đó rũ mắt, duỗi tay nắm lấy đồng phục của Sim Jaeyun rồi chụm hai mảnh kim loại cuối dây khóa lại với nhau.

Một tiếng "Xoẹt" nhỏ vang lên.

Tay Lee Heeseung rất đẹp, thon dài trắng nõn, khớp xương lại rõ ràng, cơ hồ có thể thấy mạch máu xanh nhạt dưới ánh mặt trời. Là một đôi tay khiến ai nhìn cũng sẽ nhịn không được suy nghĩ miên man bất định.

Khóa kéo trên đồng phục Sim Jaeyun cơ bản chỉ để bài trí, còn y như mới, chỉ cần hơi dùng sức là có thể trơn tru kéo đến tận chỗ xương quai xanh.

Lee Heeseung lại giúp hắn bẻ lại cổ áo, gấp thành một nếp ngay ngắn.

Ngón tay vô tình đụng phải cổ Sim Jaeyun, Lee Heeseung thoáng khựng một lát rồi rời rút về thật nhanh.

Thực hiện xong một loạt thao tác, Lee Heeseung lại liếc Sim Jaeyun một cái, không nói gì nữa, xoay người đi về hướng sân thể dục.

Sim Jaeyun đực mặt bất động, cứ như vậy đứng nhìn Lee Heeseung đi.

Hắn đứng dưới đài quá lâu, mãi không lên đài chủ tịch, học sinh dưới sân bắt đầu nháo nhác: "Sim Jaeyun đâu? Nam thần tớ đâu? Sao vẫn chưa lên?"

Một lúc lâu sau Sim Jaeyun mới "Đệt" một tiếng, xoa xoa cái cổ đang đỏ bừng đầy khó hiểu rồi bước hai bậc lên cầu thang.

Đối mặt với ánh sáng mặt trời gay gắt lúc 7 rưỡi sáng, Sim Jaeyun nhẹ nhàng nhếch môi, lười nhác mở miệng: "Chào mọi người, tôi là Sim Jaeyun lớp 15 năm hai."

Hắn trông không giống như phạm sai lầm phải lên đọc kiểm điểm, cả người tỏa sáng một cách kiêu ngạo như thể sẽ ngẫu nhiên biểu diễn một tiết mục nào đó bất cứ lúc nào.

Hắn vừa nói xong, các bạn học điên cuồng vỗ tay.

Bốp bốp bốp bốp bốp bốp!

- - đãi ngộ như Chủ tịch Hội học sinh lúc nãy vậy.

Chủ nhiệm lớp bên cạnh cảm thán: "Sim Jaeyun lớp các cô thật là..."

Trên mặt chủ nhiệm lớp bọn họ là vẻ vô cảm xem đạm sinh tử: "Chỉ cần tên nhóc này không ở trên đài nói "Tôi không sai lần sau còn dám" là tôi đây đã mang ơn đội nghĩa rồi."

Câu này thật ra không phải tự giễu, bởi vì Sim Jaeyun thực sự đã từng nói như vậy.

Lúc vừa mới khai giảng năm nhất, lần đầu tiên Sim Jaeyun phải lên đọc kiểm điểm, hắn thong thả đọc bốn trang giấy.

Sau đó chậm rãi nói một câu trước toàn thể giáo viên, học sinh trong trường:
"Tóm lại, tất cả những gì vừa đọc đều là đi chép. Tôi không sai, lần sau còn dám."

- - những lời này trục tiếp khiến hắn debut vị trí Center, trở thành đỉnh lưu của cả trường Trung học phổ thông Giang Tân.
Nghe nói hiệu trưởng tức giận tới mức suýt chút nữa cao huyết áp, tuyên bố muốn đuổi học, muốn nghiêm trị, muốn đem tên nhãi ranh hỗn đản biết sai không sửa này làm mẫu xử phạt răn đe.

/Heejake/ Hội Chứng Lệ Thuộc PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ