chương 43

402 35 29
                                    

Trên người Sim Jaeyun vẫn rất ướt, tóc sũng nước, lạnh đến mức ngón tay cũng run run.

Cứ như vậy thình lình thổ lộ với Lee Heeseung.

Yết hầu Lee Heeseung khẽ động. Anh khắc chế điều gì đó, hơi cụp mắt, thấp giọng nói: "Về rồi nói sau."

Sim Jaeyun nhìn chằm chằm bóng dáng Lee Heeseung, mắt cũng không chớp lấy một lần.

Hắn không nhịn được hắt xì một cái, khịt khịt mũi.

Về rồi thì cậu có đồng ý không.

Tầng hai có chỗ lấy nước, Lee Heeseung rót đầy một chậu để Sim Jaeyun lau bớt nước lạnh trên người đi.

Anh đổ thêm nước lạnh vào chỗ nước nóng còn sót lại đến một độ ấm thích hợp, giúp Sim Jaeyun gội đầu.

Tất cả đá vụn còn đọng lại trên tóc đều bị dòng nước cuốn đi, khí lạnh tiêu tán, chỉ còn lưu lại chút xúc cảm ấm áp. Sim Jaeyun rốt cuộc đã thấy nóng lên chút, không còn run lập cập như hồi nãy nữa.

Hắn ngồi trên sô pha dùng khăn lông lau khô tóc, ngửa cổ nhìn Lee Heeseung không chớp mắt.

Sim Jaeyun liếm môi: "Có thể nói tiếp chưa?"

Lee Heeseung đứng trước Sim Jaeyun, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn hắn, sau một lúc lâu mới "Ừm" một tiếng.

Ban đầu, Sim Jaeyun trầm mặc vài giây.

Nghĩ thầm: Quả nhiên nhìn thấy Lee Heeseung cái là đầu óc trống rỗng, mấy lời chuẩn bị từ trước bay sạch, không nhớ nổi.

Hắn chỉ có thể nghĩ gì nói nấy, nghe cực kỳ lung tung rối loạn: "Tôi cũng không biết là khi nào tôi… có ý tưởng không an phận với cậu."

"Tôi thừa nhận ngay từ lúc đầu tôi có mưu đồ riêng, tiếp cận cậu chỉ vì cảm thấy pheromone của cậu dễ ngửi, thích pheromone của cậu, nhưng hiện tại…"

Thanh âm Sim Jaeyun càng ngày càng nhỏ: "Hiện tại tôi thích chính là "cậu", tôi muốn cậu, tôi muốn ở bên cậu."

Lee Heeseung nhìn hắn thật sâu, thấp giọng nói: "Cậu có biết là hai điều trên không thể nhập làm một không."

Sim Jaeyun: "Tôi biết."

Hắn cực kỳ rõ ràng biết rốt cuộc hắn muốn gì.

Có lẽ đã từng mờ mịt, hoang mang, nhưng hiện tại hắn đã nhìn rõ.

Sim Jaeyun nói: "Tôi đã từng bảo với cậu là bệnh của tôi không phải không trị được, chỉ cần đánh dấu tạm thời Omega là ổn."

Ánh mắt Lee Heeseung khẽ động.

" -- Nhưng tôi không muốn làm vậy."

Sim Jaeyun nhìn thẳng vào anh, nói từng chữ từng chữ một: "Tôi không thích Omega, chỉ thích cậu thôi."

Là một Alpha, hắn thích Lee Heeseung.

Là một nam sinh, hắn cũng thích Lee Heeseung.

"Cho nên, tôi có thể theo đuổi cậu không?"

Sim Jaeyun đơn phương nhận định chủ tịch Lee rất khó truy, không nghĩ tới trường hợp Lee Heeseung sẽ lập tức đáp ứng hắn luôn.

/Heejake/ Hội Chứng Lệ Thuộc PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ