chương 44

409 30 10
                                    

Từ trước đến nay Sim Jaeyun chưa từng theo đuổi ai, toàn bộ lưu trình đều từ trên mạng cùng những đêm điên cuồng tra cứu mà ra.

Mà với thời kỳ yêu đương của học sinh mà nói, vòng đi vòng lại cũng không thoát ba chữ —- viết thư tình.

"Tuy ấu trĩ nhưng mà thư tình vẫn là nghi thức không thể thiếu nha"

"Yêu đương mà không viết thư tình là không trọn vẹn!"

"Thư tình mãi mãi là thần!"

Sim Jaeyun nhìn những bình luận trên màn hình, rơi vào trầm mặc.

Tiết Sinh học, giáo viên dùng thanh âm dào dạt tình cảm giảng trùng giày tiến hành sinh sản vô tính như thế nào. Sim Jaeyun ngồi ở hàng cuối cùng, cúi đầu cắn nắp bút, bắt đầu viết thư tình cho đối tượng yêu công khai của hắn.

Sim Jaeyun cực kỳ hiểu biết trình độ văn vở của hắn —- chỉ giới hạn trong phạm vi nhân loại có thể đọc hiểu thôi. Cho nên, hắn cũng không soạn văn hay chữ tốt nào đó để làm khó chính mình.

Hắn để điện thoại lên bàn, viết từng câu từng chữ lên "giấy chuyên dùng để viết thư tình" màu lam nhạt:

"Tôi muốn đánh nhau với cậu, cũng khát vọng ôm cậu một cái"

"Nghe thấy ít việc, rõ ràng không liên quan nhưng trong lòng vẫn ngẩn ngơ nghĩ đến cậu."

"Có một thứ chỉ loài người sở hữu mà những sinh vật khác không có, đó là con người có bí mật. Mà bí mật của tôi là: Tôi thích cậu."

Từng nét từng nét.

Sim Jaeyun chưa từng viết chữ một cách nghiêm túc, ngay ngắn như thế, thậm chí còn không dám qua loa dù chỉ một đường.

Nhìn qua vẫn xấu lắm.

Nhưng hắn đã tận lực rồi, giờ cũng không thể chạy đi luyện viết theo bảng chữ mẫu.

"Giữa ánh trăng và sắc tuyết, cậu là loại tuyệt sắc thứ ba trong đời."

Sim Jaeyun lầu bầu.

Điệt lệ, tuyệt sắc.

Đều là những từ hợp đến từng li trên người Lee Heeseung.

Nhớ tới chủ tịch Lee, ý chí vị sinh vật biển nào đó nhất thời lung lay, không nhịn được thất thần nửa giây.

Định thần lại, Sim Jaeyun phát hiện hắn không cẩn thận viết sai chính tả.

Sim Jaeyun tức khắc "Đệt" một tiếng, ánh mắt dần dần dại ra.

Hắn vò đầu bứt tai nhìn chữ viết sai kia, rối rắm nửa ngày rồi cẩn thận dùng bút gạch ngang một cái, thêm cái nữa.

Vốn định viết tiếp nhưng nhìn cái chữ bị gạch đen kia, nhìn kiểu gì cũng thấy cực kỳ chướng mắt.

Sim Jaeyun ảo não gãi gãi đầu. Hắn vứt tờ giấy đã viết được một nửa đi, lấy một tờ mới ra.

Viết lại.

Trở về vạch xuất phát.

Trước kia Sim Jaeyun chưa bao giờ kiên nhẫn như này, khả năng nhẫn nại của hắn luôn luôn không tốt.

/Heejake/ Hội Chứng Lệ Thuộc PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ