chương 48

393 36 6
                                    

10 rưỡi tối là thời điểm quán Net náo nhiệt nhất.

Cửa bên cánh gà bị đẩy ra, có hai nam sinh cấp ba bước vào, một người kiệt ngạo khó thuần, một người lại ôn nhuận như ngọc, đứng chung một chỗ đẹp đến khó có thể rời mắt.

Nhân viên tiệm thấy soái ca bên phải liền chào hỏi: "Lâu rồi không gặp."

Gần đây toàn bộ tâm tư của Sim Jaeyun đều treo trên người Lee Heeseung, nào còn có thời gian nửa đêm chuồn ra ngoài lướt mạng.

Sim Jaeyun gật gật đầu, hắn lấy thẻ căn cước ra đặt lên quầy.

Nhân viên cửa hàng lại nhịn không được đánh giá nam sinh có bộ dáng thực đoan chính bên cạnh hắn.

Anh thậm chí vẫn đang mặc đồng phục trường cấp ba, toàn thân dán nhãn "Học sinh ngoan", khí chất tự phụ thanh lãnh hoàn toàn không hợp với không khí hỗn loạn trong tiệm Net.

Sim Jaeyun hơi đứng chắn trước Lee Heeseung, đánh gãy ánh nhìn của nhân viên. Thanh âm hắn có chút bất mãn: "Cho một phòng đơn."

Nhan viên tiệm hoàn hồn, vội vàng thu hồi tầm mắt: "Được được."

"Phòng số 7 khu C."

"Đi thôi." Sim Jaeyun khẽ đẩy nhẹ Lee Heeseung từ đằng sau, thuận tay choàng lên cổ anh: "Đến giờ chơi rồi."

Hiệu quả cách âm của phòng VIP rất tốt, không gian nhỏ hẹp trông có vẻ cực kỳ an tĩnh

Sim Jaeyun khởi động máy tính, đánh bàn phím nhập mật khẩu.

Lee Heeseung không chơi game, cũng không biết chơi những top game trên Internet luôn.

Sim Jaeyun di chuyển chuột qua mấy hàng chữ, vẫn chưa nghĩ ra nên chơi gì cùng Lee Heeseung nên quay qua trưng cầu ý kiến anh: "Hay bọn mình xem phim được không?"

Lee Heeseung gật gật đầu: "Được."

Dù sao cũng là đi chơi cùng bạn nhỏ.

Sim Jaeyun muốn gì cũng được.

Sim Jaeyun mở phần mềm xem phim có sẵn trên máy tính.

Phim ngôn tình không hợp lúc "tư bồn", phim trinh thám bộ sau lại chán hơn bộ trước, anime chủ đề yêu đương thì lại quá ngốc nghếch.

Sim Jaeyun lướt bảng đơn xuống, bỗng nhiên mắt sáng ngời.

Phim! Kinh! Dị!

Sim Jaeyun nóng lòng muốn thử: "Cậu thích xem cái này không?"

Lee Heeseung nhìn poster máu me kia, đuôi lông mày khẽ động, anh chậm rãi nhắc nhở: "Nghe nói phim này khá nặng đô đấy."

Sim Jaeyun thẳng sống lưng: "Không sao, gan tôi siêu lớn!"

Thế nên giáo bá gan siêu lớn cuối cùng quyết định xem phim kinh dị.

Sim Jaeyun kéo sô pha lại gần, cùng Lee Heeseung ngồi xuống đệm rồi tắt đèn đi.

Trong phòng chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình máy tính —- cực kỳ có không khí phim kinh dị.

Mở đầu là cảnh sơn thôn hoang tàn vắng vẻ, màn ảnh chậm rãi di chuyển về phía trước.

/Heejake/ Hội Chứng Lệ Thuộc PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ