chương 61

391 32 5
                                    

Sim Jaeyun gọi điện báo mẹ tối nay hắn không về nhà ăn cơm.

Tuy hắn không biết phải đối mặt với người nhà Lee như nào, nhưng Lee Heeseung chỉ cần bảo hắn ở lại là chân hắn lập tức đi không nổi.

6 giờ tối, cha mẹ Lee Heeseung cùng Lee Heedo đến.

Thường ngày chỉ có Lee Heeseung đến đây, trưởng bối nhà Lee ở tại một căn biệt thự nhỏ vùng ngoại ô, Lee Heedo trong bộ đội cũng không hay về.

Lúc Lee Heeseung ra cửa, anh mặc một chiếc áo len Cashmere cao cổ mỏng, nhiệt độ trong nhà không thấp đến mức phải mặc áo len chứ đừng nói là áo len cao cổ... Người nhà Lee ai cũng hiểu rõ trong lòng, không ai thắc mắc gì cả.

Lee Heedo nhìn anh, nói một câu đầy ẩn ý: "Trong nhà không bật điều hòa à?"

Để che giấu nội tâm cùng chuyển biến tâm lý phong phú nên anh cả nhà Lee trưng bản mặt quan tài nhiều năm trời, lúc vô biểu tình trông đặc biệt đáng sợ.

Sim Jaeyun nghe câu nói thâm ý như vậy, mặt bắt đầu nóng lên, bắt đầu có chút đừng ngồi không yên.

Phu nhân Lee khoanh tay ngồi trên sô pha, nhẹ nhàng nói: "Sim Jaeyun đến đây chơi à. Hiếm khi trường học mới cho nghỉ dài ngày như vậy, hai đứa ra ngoài đi dạo hay đi đâu chơi cũng được."

Lee Heeseung nói: "Cậu ấy tới học bù."

Biểu tình phu nhân Lee có chút ngạc nhiên: "Học bù?"

Thoạt nhìn Sim Jaeyun không có tí dính dáng nào tới hai chữ học bù cả.

Sim Jaeyun nhỏ giọng đáp: "Thưa cô, cháu muốn... thi vào đại học A cùng Lee Heeseung."

Nghe câu nói này, Lee Heedo không khỏi nhướng mày, ngay cả cha Lee cũng quay đầu liếc Sim Jaeyun một cái.

Bọn họ đều biết đại học A là nơi như nào – không chỉ yêu cầu điểm môn chuyên ngành cao mà điểm môn thể chất cũng phải vượt trội thì mới có khả năng trúng tuyển.

Tố chất thể năng Sim Jaeyun đủ để hắn đậu một ít trường đại học cực kỳ ưu tú, nhưng nếu muốn vào đại học A thì lại phải trả giá gấp mười lần, nỗ lực gấp trăm lần, thậm chí còn chưa chắc sẽ gặt được quả ngọt.

Người nhà Lee không ngờ Sim Jaeyun sẽ nguyện ý làm được đến thế vì Lee Heeseung.

Phòng khách rơi vào an tĩnh, lát sau, phu nhân Lee lại chủ động mở lời, thanh âm bà nhu hòa êm tai: "Nếu mai sau hai đứa có thể luôn ở bên nhau thì cũng rất tốt, nhưng chắc khoảng thời gian này vất vả lắm đúng không?"

Sim Jaeyun vô thức nhìn Lee Heeseung một cái, nói: "...Vẫn ổn ạ."

Lúc này quản gia đã đi từ ngoài vào: "Tiên sinh, đồ ăn đã được chuẩn bị xong, hiện tại ngài có muốn mang đồ lên không ạ?"

Cha Lee đồng ý.

Quản gia và đầu bếp rất nhanh đã bưng thức ăn lên, bày đầy cả một bàn. Có ít món dân dã, cũng có những món đẹp mắt vừa nhìn là đã biết là được chế biến từ "kỹ thuật" tinh vi phức tạp.

Sim Jaeyun nhìn đóa hoa cà rốt kia, hơi thèm thèm.

– Cà rốt được khắc thành hoa vẫn có vị cà rốt sao?

/Heejake/ Hội Chứng Lệ Thuộc PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ