chương 63

464 32 28
                                    

Những chai lọ trên giường bị mở hết nắp ra, bên trong với đi phân nửa – Bằng chứng thể hiện chúng đã bị sử dụng nhiều như thế nào.

Sim Jaeyun cũng không biết hiện tại hắn đang cảm thấy như nào, đại não trống rỗng, cả người cứng đờ, căng chặt.

Hai tay hắn gắt gao bám vào vai Lee Heeseung, đốt ngón tay trắng bệch, hắn không dám thả lỏng cơ thể một giây một khắc nào.

Sim Jaeyun gần như treo trên không trung, tư thế này không thể chịu lực, cánh tay cùng hai bắp đùi nhanh chóng tê mỏi, dần dần rũ xuống một cách mất khống chế.

Cơ thể Sim Jaeyun tức khắc run rẩy, hắn "Hức", giọng mũi nức nở: "Lee, Lee Heeseung... Tôi không thể...."

"Ngoan." Giọng nói của Lee Heeseung khàn hơn ngày thường rất nhiều.

Anh an ủi, động viên hắn như mỗi lần Sim Jaeyun không giải được bài toán nào đó: "Cậu có thể mà."

Sim Jaeyun cắn môi lắc lắc đầu, hắn hít một hơi, rùng mình muốn chống lại cơ thể về tư thế cũ.

Nhưng cuối cùng vẫn không chống được, hắn hoàn toàn ngã sụp xuống.

....

Con cún nhỏ chủ động đưa tới cửa, bị ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài, Sim Jaeyun cảm giác cả khung xương của hắn nhũn ra.

Sáng sớm, vài tia nắng vàng xuyên qua lớp kính cửa sổ rôi dừng bước trên tấm đệm trắng êm ấm trong phòng.

Sim Jaeyun vùi đầu trong chăn, mái tóc mềm mại rũ trên má, sắc đỏ đêm qua đã tan đi khiến đôi môi hắn có chút tái nhợt.

Trong phòng vang lên tiếng chăn sột soạt khe khẽ. Lee Heeseung mở mắt ra, một tay anh chống cơ thể ngồi dậy, cúi đầu, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán Sim Jaeyun.

Độ ấm bình thường, không phát sốt, vẫn ổn.

Có thể do đêm qua ngủ quá muộn, vừa mệt vừa buồn ngủ, còn cả vì thể lục tiêu hao quá độ nên Sim Jaeyun ngủ một lèo tới tận 11 giờ trưa mới tỉnh.

Lúc Sim Jaeyun mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang dựa vào lồng ngực Lee Heeseung, đầu vùi vào eo anh. Còn Lee Heeseung thì đang ngồi trong ổ chăn, người kề sát bên hắn.

Khóe mắt Sim Jaeyun còn đọng lại nước mắt, hắn vươn tay chà chà.

Ký ức cùng xúc cảm cơ thể chậm rãi sống lại, mặt Sim Jaeyun trống rỗng dại ra hai giây, sau đó hắn khôi phục phản ứng – Quả thực hôm qua hắn đã thực hiện một sự kiện to lớn kinh thiên động địa mang tầm cỡ lịch sử.

Đầu Sim Jaeyun giật giật, Lee Heeseung cúi đầu nhìn hắn, thanh âm anh trầm thấp dịu dàng: "Cậu tỉnh rồi à, có khó chịu chỗ nào không?"

Sim Jaeyun nuốt nước miếng, không biết vì sao mà giọng nói hắn khàn đắng như thể bị sử dụng quá độ.

Hắn nhớ tới ít việc nhỏ không đáng kể vào hôm qua, còn có rất nhiều câu nói "âu yếm" giữa hai người...

Không ngờ chủ tịch Lee còn có một khía cạnh như vậy.

Kỹ thuật Lee Heeseung tốt hay không thì không biết – Nhưng "Thời gian dài" là chắc chắn.

/Heejake/ Hội Chứng Lệ Thuộc PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ