chương 24-2

444 36 10
                                    

Một lát nữa là đến thi chạy 200m nam, Sim Jaeyun không về lớp mà tùy ý tìm chỗ nào râm mát ngồi xuống, tiếp tục lấy một que kẹo ra ngậm.

Không bao lâu sau liền có một nam Beta tới đưa cho hắn đồ uống bổ sung Vitamin.

Nam sinh mi thanh mục tú, lúc thấy Sim Jaeyun còn hơi đỏ mặt.

Cậu lắp bắp nói: "Tớ thấy cậu mãi chưa uống nước, chốc nữa còn phải chạy, cậu uống, uống chút đi."

Sim Jaeyun cười cười: "Cảm ơn nhé."

Quả thực Sim Jaeyun hơi khát nên hắn liền vươn tay nhận rồi vặn nắp bình uống hai ngụm.

Sau đó ngầng đầu hỏi: "Hết bao nhiêu? Để tớ chuyển khoản cho cậu."

Beta nhỏ giọng nói: "Không, không cần trả, tớ mua tặng cậu mà."

Sim Jaeyun lại cười một chút, nhưng nụ cười này lại rất có mùi bạc tình, tiếng nói hắn nhẹ nhàng mà lạnh lùng: "Ngại quá, tớ không thích chiếm tiện nghi của người khác lắm."

Beta khẽ cắn môi, xoay người đi.

"Ây." Sim Jaeyun gọi cậu lại, đưa que kẹo cuối cùng trong túi ra cho Beta kia, "Nếu không thì dùng cái này đi."

Rồi nhẹ giọng nói: "Về sau đừng tốn tiền nữa."

Beta nghe hiểu ý của hắn, biểu tình ảm đạm.

Cậu cúi đầu xuống, sau một lúc lâu lại gật gật: "Tớ hiểu rồi."

Sim Jaeyun cầm nửa bình nước trong tay, hắn tính đổi chỗ khác ngồi vì nếu không thì lát nữa lại có người nào đó đến đây làm chút lung ta lung tung mất.

Đi về phía trước không được vài bước, Sim Jaeyun cảm giác hình như có ai đang nhìn hắn.

Hắn quay đầu về hướng nào đó, phát hiện cách đó không xa chính là học sinh lớp Olympic.

Đám lãnh đạo mông to đến mức không có bạn bè trong trường sắp xếp cho lớp Olympic chỗ vừa khuất nắng lại vừa có dễ nhìn.

Về cơ bản là bất cứ hạng mục thi đấu nào cũng diễn ra ngay dưới mí mắt họ, trải nghiệm theo dõi không có gì để chê.

Sim Jaeyun thấy Lee Heeseung ngồi trên cùng dãy đang cúi đầu không biết đang viết gì, đại khái là lại đề khoa học tự nhiên nào đó.

"Hừ", Sim Jaeyun kỳ thị nghĩ, "Đồ học bá nhàm chán không có lạc thú nhân sinh."

Nhưng thân thể lại cực kỳ thành thật đi qua.

Học sinh lớp Olympic đã không sợ vị giáo bá này nữa, họ chủ động chào hỏi hắn: "Sim Jaeyun ngầu dữ trời, tớ mới không chú ý vài giây thôi mà cậu đã phi vèo cái từ chỗ xuất phát đến vạch đích!"

Sim Jaeyun bình tĩnh nói: "Có gì đâu, chốc nữa còn thi 200m, các cậu có thể chiêm ngưỡng thêm mười giây."

Nói xong, ánh mắt hắn hướng lên trên nhìn đến dãy cuối cùng.

Lee Heeseung đoan chính ngồi đó, đôi đồng tử đen nhánh từ trên cao nhìn xuống.

Sim Jaeyun ngẩng mặt hỏi: "Cậu không xuống dưới à?"

/Heejake/ Hội Chứng Lệ Thuộc PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ