chương 31

436 34 15
                                    

Ngày Lee Heeseung về trường học là thứ sáu, lại một ngày đi học, thứ bảy nghỉ.

Trước đây, mỗi thứ bảy, Lee Heeseung đều sẽ được tài xế chở về nhà họ Lee, nhưng sáng thứ bảy tuần này, sau khi tan học, Lee Heeseung lại gọi điện thoại về nhà:

“Anh ơi, cuối tuần này em không về.”

Chất giọng trầm thấp của anh cả nhà họ Lee vang lên từ điện thoại: “Em phải về.”

“Anh có chuyện muốn hỏi em.”

Lee Heeseung ngẩn ra, chợt hiểu, đáp: “Em biết rồi.”

Lee Heeseung đi ra cổng trường, tài xế đã đỗ xe trước cổng.

Anh mở cửa xe ngồi vào hàng ghế sau, tài xế ngồi trước gọi một tiếng: “ Tiểu thiếu gia.”

Lee Heeseung gật nhẹ đầu: “Về nhà đi.”

Xe dừng ngoài sân nhà họ Lee.

Lee Heeseung đẩy cửa, đi vào phòng khách, nơi có một chàng trai anh tuấn ngồi trên chiếc sô pha bọc da kiểu cổ điển.

Người đó là anh cả nhà họ Lee, vừa tốt nghiệp xong đã vào bộ đội, huấn luyện dã ngoại trong bộ đội sáu năm, trên người luôn tỏa ra khí chất uy nghiêm lạnh lùng.

Ngoại hình của anh khá giống Lee Heeseung, chỉ là ngũ quan sắc bén, cứng cỏi hơn rất nhiều.

Lee Heeseung thả cặp sách xuống, lẳng lặng nói: “Anh.”

Lee Heedo nâng mắt nhìn anh: “Em vừa nói cuối tuần này không về nhà, là muốn làm gì?”

“—— Muốn đến sân vận động trung tâm tìm tên vận động viên Alpha kia?”

Giáo viên và bộ phận lãnh đạo trường cấp ba Giang Tân đều có quen biết với người nhà họ Lee, dù cho Lee Heeseung có nói gì, làm gì ở trong trường thì người nhà họ Lee cũng đều biết.

Từ năm lớp mười, anh đã nhiều lần nhúng tay vào chuyện của Sim Jaeyun, Lee Heedo hẳn cũng đã nghe giáo viên nói chuyện.

Vậy nên anh ấy biết được tâm tư của Lee Heeseung cũng không có gì kỳ quái.

Lee Heeseung nhìn thẳng vào đôi mắt khiến người ta cảm thấy áp lực kia của Lee Heedo: “Ừm” một tiếng.

Nói tiếp: “Cậu ấy có tên, là Sim Jaeyun.”

Lee Heedo đứng lên, trầm giọng: “Lee Heeseung, em biết em đang làm cái gì không?”

“Em biết.”

Giọng Lee Heeseung trả lời rõ ràng:

“Em rất rõ em đang làm cái gì.”

Đôi đồng tử xám đậm của Lee Heedo nhìn chằm chằm vào anh trong nửa phút.

Sau đó gật đầu, không vui không giận nói: “Em đi đi.”

Lee Heeseung rũ mắt, xoay người đi về phía cửa nhà.

Anh chỉ ở bên kia một đêm, không cần mang theo đồ đạc gì.

“Chú Lâm, làm phiền đưa cháu đến sân vận động trung tâm.”

-

Hai ngày nay Sim Jaeyun không có lịch thi đấu, huấn luyện viên sợ hắn vì chuyện mấy hôm trước mà không có tâm trạng, vì vậy đã phát lòng từ bi miễn cho hắn khỏi đến sân vận động.

/Heejake/ Hội Chứng Lệ Thuộc PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ