chương 36

380 30 4
                                    

Nói xong từ kia, Sim Jaeyun không nói gì được một lúc lâu.

Cổ họng như bị chặn lại, không thể phát ra âm thanh.

Lee Heeseung cũng không hề ghét bỏ pheromone của hắn

Nguyện ý gần gũi với hắn.

Cũng cho phép hắn làm những động tác tràn ngập tính xâm lược đó.

Nhưng vì sao?

Chẳng lẽ Lee Heeseung có thể chấp nhận một người cũng là Alpha như anh sao?

Từng dòng suy nghĩ trong đầu Sim Jaeyun đảo lộn lên cũng không thể tìm ra manh mối gì.

Sau một lúc lâu, túi quần hắn bỗng rung rung, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Sim Jaeyun giật mình, hắn cúi đầu rút điện thoại ra.

Là một dãy số lạ.

Sim Jaeyun đờ đẫn nhận điện thoại.

Một giọng nói trầm ổn truyền từ phía bên kia: "Xin hỏi đây có phải số của Sim Jaeyun không?"

Sim Jaeyun ù ù cạc cạc: "Chú là?"

"Tôi là bác sĩ khoa pheromone bệnh viện XX, lần trước cháu có lưu số điện thoại lại."

Sim Jaeyun nhớ giọng của người này, chính là của bác sĩ nam lần trước hắn gặp ở bệnh viện.

Hắn ngẩn ra: "Vâng, có chuyện gì ạ?"

Bác sĩ nói: "Tôi nhớ lần trước cháu từng hỏi là hội chứng lệ thuộc pheromone giữa hai Alpha có thuốc chữa không."

"Lúc đấy quả thực là không có phương thuốc nào có thể khống chế căn bệnh này."

"Nhưng gần đây bệnh viện của chúng tôi có nhận được tin tức là tổ chuyên gia y học tỉnh nghiên cứu phát minh ra một loại thuốc giúp phương diện về tinh thần của Alpha trấn định lại. Thuốc đã trải qua thí nghiệm lâm sàng, tác dụng phụ rất ít."

"Loại thuốc trấn định này có thể giảm bớt hiện tượng lệ thuộc pheromone một cách hiệu quả, nhưng vì vừa mới nhập vào thị trường nên số lượng rất ít, giá cả cũng khá đắt đỏ. Tôi gọi cho cháu hỏi xem cháu có cần giúp tư vấn không."

Văn phòng rất yên tĩnh, tuy Sim Jaeyun không mở loa ngoài nhưng cả hai người đều nghe rõ lời bác sĩ.

Sim Jaeyun nhìn Lee Heeseung theo bản năng.

Lee Heeseung cũng lẳng lặng nhìn hắn.

Lúc vừa mới khám ra bệnh này, Sim Jaeyun quả thực rất mong có loại thuốc nào đó có thể kiềm chế được sự thèm khát của hắn đối với pheromone của Lee Heeseung.

Nhưng bây giờ… hình như không cần nữa.

Hoặc có thể nói là, ngoại trừ Lee Heeseung, Sim Jaeyun đã không còn ham muốn thứ gì khác nữa.

"Không, không cần."

Sim Jaeyun nuốt nước miếng, nhỏ giọng trả lời: "Cháu đã có thuốc khác hữu hiệu hơn rồi."

Bác sĩ dường như đã hiểu ra gì đó: "Thế thì tốt."

Rồi tắt điện thoại.

Sim Jaeyun ngẩng mặt nhìn Lee Heeseung, nhỏ giọng hỏi: "Nếu bệnh tôi mãi không khỏi, cậu có thể vẫn luôn làm thuốc trị cho tôi không?"

/Heejake/ Hội Chứng Lệ Thuộc PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ