Sim Jaeyun gọi taxi đến bệnh viện.
Trên quần áo hắn còn vương thoang thoảng mùi hoa thanh nhã, hắn lại còn vào trong trong không gian nhỏ khiến hương vị thật mau quanh quẩn toàn bộ xe.
Tài xế cho rằng đây là hương vị trên người Sim Jaeyun, nhịn không được khen: "Pheromone của nhóc thơm thật!"
Sim Jaeyun tức khắc tán đồng: "Vâng! Cháu cũng thấy thế!"
Biểu tình tài xế chấn kinh một chút, ông nhịn không được nhìn kính chiếu hậu liếc Sim Jaeyun một cái như thể chưa từng gặp qua tên nhãi nào khoác lác mà không biết ngượng, mặt dày vô sỉ như vậy.
Trên đường, Sim Jaeyun không nhịn được đặt cổ tay áo dưới mũi ngửi ngửi, trên bề mặt vải còn lưu lại chút hương.
Lấy khẩu vị so đo bắt bẻ từ trước tới nay của hắn mà nói, không thể không thừa nhận Lee Heeseung xác thực rất dễ ngửi.
Sim Jaeyun bắt đầu cẩn thận suy tính, lần ngửi tiếp theo nên tìm lý do nào?
Đồng thời với lúc suy nghĩ bậy bạ, Sim Jaeyun lại cảm thấy không thể hiểu nổi.
Lee Heeseung thực sự là Alpha sao?
Dựa theo lý thuyết, hắn tuyệt đối không nên nảy sinh loại suy nghĩ này với pheromone của một Alpha.
Là nơi nào xảy ra vấn đề?
Sim Jaeyun còn chưa đi tới kết luận thì tài xế đã dừng xe: "Đến bệnh viện rồi, để cháu xuống ở đây được không?"
Sim Jaeyun: "Vâng."
Hắn mở cửa xuống xe, lấy điện thoại thanh toán tiền, đánh giá tài xế năm sao rồi đi vào bệnh viện.
Sim Jaeyun cúi đầu gọi điện: "Mẹ, con đang ở trước cửa bệnh viện, bà ngoại nằm ở phòng nào?"
"Vâng, con đang đi thang máy, khoảng hai ba phút nữa là đến."
"Không sao, con tự đi được."
Vào khu nội trú, mùi sát trùng nồng nặc trong không khí ập đến, bác sĩ, y tá mặc áo blouse trắng đi tới đi lui khiến Sim Jaeyun trong thang máy lập tức không nghĩ về chuyện của Lee Heeseung nữa.
Toàn bộ kết quả xét nghiệm tổng thể của bà ngoại hắn đã có, có mấy hạng mục kết quả không tốt lắm, trong khoảng thời gian này vẫn cần tiếp tục lọc máu.
Nhưng với người đã có tuổi như bà ngoại hắn, không có khả năng thân thể không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì.
Cái gọi là sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường trên đời, làm gì cũng không thể ngăn cản được.
"Bà ngoại!" Sim Jaeyun xác nhận phòng bệnh rồi đẩy cửa vào, "Cháu tới thăm bà nè."
"Jaeyunie tan học rồi à." Bà ngoại nghe thấy giọng hắn thì ngẩng đầu, nở một nụ cười hòa ái lại dịu dàng, nói từng chữ không rõ ràng lắm: "Đi học có mệt không cháu?"
Sim Jaeyun ngồi xuống bên giường bệnh: "Bình thường ạ, huấn luyện dạo này cũng không nhiều lắm."
"Cháu có nghe lời giáo viên không đấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
/Heejake/ Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone
Fiksi Penggemarhọc bá Lee Heeseung x trùm trường Sim Jaeyun Thể loại: ABO ( AxA )