chương 4

600 42 1
                                    

Đến tận khi tiết học chiều đầu tiên đã bắt đầu rồi, Sim Jaeyun vẫn còn dư vị mùi hương kia.

Nhẹ nhàng phiêu du lại một thoáng kinh hồng.

Kia hẳn là pheromone còn sót lại.

Có người đụng vào khóa cửa, vô tình sót lại hương vị.

Như hơi thở kia có mong manh, tựa như một sợi sương, tiêu tán thật nhanh khiến Sim Jaeyun không phân biệt được rốt cuộc là thuộc về Omega hay Alpha.

...Nhưng mà pheromone dễ ngửi như vậy, người hẳn cũng sẽ không tệ.

Sim Jaeyun quay đầu nhìn cây hoa đào ngoài cửa, hiếm thấy mà tâm viên ý mã.

Yang Jungwon nhìn hắn một cái, cảm giác hôm nay vị đồng chí này cực kỳ không thích hợp – lên lớp không ngủ, tỉnh táo tới tận 10 phút cuối.

Hơn nữa còn không đọc truyện tranh!

Yang Jungwon tiếp tục thụi thụi cánh tay vào người hắn, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay cậu bị sao thế?"

Sim Jaeyun phục hồi tinh thần, "Hả?" một tiếng.

Yang Jungwon nhìn ra bên ngoài, trời xanh mây trắng, không có gì đẹp, khẽ hỏi nhỏ: "Đang nghĩ gì đấy?"

Sim Jaeyun nghĩ nghĩ, dựng thẳng sách giáo khoa lên che mặt, cúi người thấp giọng kể: "Sáng nay tớ ngửi được pheromone của một người."

Tròng mắt Yang Jungwon tức khắc sáng bừng: "Chuyện như nào?! Cậu gặp được Omega chân ái đời mình?"

Giáo viên môn Hóa nhìn lướt qua chỗ bọn họ.

Giọng Sim Jaeyun càng thấp xuống: "Suỵt – không phải, không thấy người.

Chỉ là ngẫu nhiên ngửi được chút mùi pheromone thôi, hơn nữa, tớ cảm thấy hình như trước kia tớ từng ngửi qua ở đâu rồi, nhớ không ra."

Yang Jungwon vỗ ngực nói: "Vấn đề không khó, tan học tớ sẽ đi dán thông báo tìm người, khẳng định sẽ tìm ra Omega kia cho cậu!"

Sim Jaeyun dừng lại một chút, biểu tình có chút vi diệu: "Sao cậu biết là Omega?"

Yang Jungwon khó hiểu nhìn hắn: "Không có khả năng cậu sinh suy nghĩ bậy bạ với pheromone của Alpha, chắc chắn là O rồi!"

Sim Jaeyun tựa suy tư gì mà cụp mắt xuống, tay chống cằm, chưa nói gì.

Yang Jungwon còn muốn tra hỏi kỹ càng hơn nhưng giáo viên đã nhìn cậu rất nhiều lần rồi, cậu chỉ có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ dữ dội xuống, nhẫn nhịn tới tận lúc tan học.

Giờ ra chơi, Yang Jungwon sốt ruột muốn thử đi dán thông báo tìm O, gợi ý hỏi: "Cậu ngửi thấy lúc nào? Ở đâu? Tớ đi hỏi cho."

Sim Jaeyun nghiêm túc nhớ lại một chút, "Tiết thể dục, tiết 3 sáng nay."

"..." Biểu tình Sim Jaeyun cứng đờ, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng: "Ờm, hình như là lớp Olympic tầng trên."

Cậu là Sim Jaeyun nhìn nhau trong chốc lát.

Khóe môi Sim Jaeyun kéo xuống, đột nhiên thấy không thú vị: "Vậy thôi bỏ đi."

Hắn bò ra bàn: "Tớ chỉ dám "tôn kính" đám học giỏi đấy từ xa thôi."

Toàn bộ học sinh mũi nhọn trong khối đều ở lớp Olympic, trong lớp toàn là con mọt sách trầm mê học tập, không có tâm tư yêu đương, càng không thể dính dáng gì tới đại ma vương với vô số "Bảng vàng lịch sử" như Sim Jaeyun được.

/Heejake/ Hội Chứng Lệ Thuộc PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ